Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta dễ dàng tìm thấy những lý do để than phiền. Công việc không như ý, các mối tương quan gặp trục trặc, những dự định dang dở, sức khỏe suy giảm hay những áp lực vô hình đè nặng tâm hồn. Nếu chỉ nhìn vào những điều tiêu cực, chúng ta sẽ dần trở nên mệt mỏi, mất động lực và đánh mất phương hướng. Thế nhưng, khi biết nhìn mọi sự dưới ánh sáng đức tin, ta sẽ nhận ra rằng mỗi biến cố, dù vui hay buồn, đều có thể trở thành một bài học quý giá giúp mình trưởng thành hơn.
Thực tế cho thấy, những người yêu mến công việc mình đang làm thường có nhiều nghị lực hơn để vượt qua khó khăn. Khi làm việc bằng tình yêu và lòng biết ơn, những vất vả trở nên nhẹ nhàng hơn. Không phải lúc nào chúng ta cũng được làm điều mình thích, nhưng chúng ta luôn có thể học cách yêu điều mình đang làm. Chính thái độ ấy biến bổn phận thành niềm vui và những công việc thường ngày thành cơ hội để phát triển bản thân.
Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Lạc quan không phải là sự ngây thơ hay cái nhìn hời hợt về cuộc sống, nhưng là một lựa chọn được xây dựng trên niềm tin. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Lời ấy không hứa rằng chúng ta sẽ không gặp thử thách, nhưng khẳng định rằng thử thách không phải là tiếng nói cuối cùng của cuộc đời.
Mỗi ngày sống là một món quà Thiên Chúa trao ban. Vì thế, thay vì để những lo lắng và thất vọng chiếm lấy tâm hồn, chúng ta được mời gọi sống với lòng biết ơn, niềm hy vọng và sự lạc quan. Khi khuôn mặt hướng về ánh sáng, bóng tối sẽ ở lại phía sau. Khi trái tim hướng về Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để mỉm cười ngay cả trong những ngày nhiều mây phủ nhất.
Lạc quan cũng không có nghĩa là phủ nhận thực tế hay giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Trái lại, đó là khả năng nhìn thấy ánh sáng ngay cả khi đang bước qua những ngày tối tăm nhất. Người lạc quan vẫn biết đau, biết buồn, biết thất vọng, nhưng họ không để những điều ấy chiếm lấy toàn bộ tâm hồn mình. Họ tin rằng giữa những thử thách, Thiên Chúa vẫn đang hiện diện; giữa những thất bại, Người vẫn mở ra những cánh cửa mới; giữa những giọt nước mắt, Người vẫn âm thầm gieo những hạt giống hy vọng.
Thánh Phaolô là một chứng nhân sống động cho tinh thần ấy. Dù phải trải qua biết bao gian nan, tù đày và bách hại, ngài vẫn tha thiết mời gọi các tín hữu: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” (Pl 4,4). Niềm vui Kitô giáo không phát sinh từ hoàn cảnh thuận lợi, nhưng từ xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và luôn đồng hành với con người trong mọi biến cố của cuộc sống.
Sự lạc quan còn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Một nụ cười chân thành có thể xoa dịu một tâm hồn đang tổn thương. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp ai đó tìm lại nghị lực để đứng lên sau vấp ngã. Một người sống tích cực sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho gia đình, cộng đoàn và những người xung quanh. Niềm vui đích thực không dừng lại nơi chính mình, nhưng luôn có khả năng thắp sáng cuộc đời người khác.
Có lẽ vì thế mà hạnh phúc đích thực không nằm ở việc sở hữu nhiều hơn, nhưng ở khả năng trân trọng những gì mình đang có. Nhiều người dành cả đời để tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó, trong khi hạnh phúc lại đang hiện diện trong những điều rất bình thường: một mái nhà để trở về, một người để yêu thương, một công việc để phục vụ, một ngày mới để bắt đầu lại. Khi biết tạ ơn vì những điều nhỏ bé ấy, tâm hồn sẽ dần trở nên bình an và vui tươi hơn.
“Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12). Đó không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một con đường sống. Bởi lẽ, điều quyết định chất lượng cuộc sống không phải là hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, nhưng là cách chúng ta đón nhận và đối diện với chúng.
Có những người sở hữu rất nhiều điều kiện tốt đẹp nhưng vẫn sống trong tâm trạng nặng nề, lo âu và bất mãn. Ngược lại, có những người phải đối diện với vô vàn thử thách nhưng nơi họ vẫn tỏa ra sự bình an, niềm vui và nguồn năng lượng tích cực. Điều tạo nên sự khác biệt ấy không nằm ở những gì họ có, mà nằm ở cách họ nhìn cuộc sống và niềm tin họ đang mang trong tim.
Bởi người đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa sẽ không bao giờ thực sự nghèo nàn. Dẫu có thể mất đi nhiều điều trong cuộc sống, họ vẫn còn một kho tàng quý giá mà không hoàn cảnh nào có thể lấy mất được: đó là niềm tin rằng Thiên Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn họ bước tiếp trên mọi nẻo đường.
Maria Trần Dinh, Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa