Làm sao để “Khác” không trở thành “Khắc”?

Làm sao để “Khác” không trở thành “Khắc”?

Chuyện hai Thầy trò: “ Khác” và “Khắc”

Đệ tử: "Thưa thầy, sống chung... thường 'đụng'."

Thầy: "Đúng vậy! Nhưng người xưa có câu: 'Sống gần nhau, cây mới thẳng'."

Đệ tử: "Tại sao cùng chung một lý tưởng mà chúng ta lại khó hòa hợp đến thế, thưa thầy?"

Thầy: "Bởi mỗi người là một tiểu vũ trụ, một thế giới riêng với những quỹ đạo và vệ tinh khác nhau..."

Đệ tử: "Nhưng khác biệt quá lớn thì thật khó để sống chung!"

Thầy: "Khác biệt có thể làm cuộc sống của cá nhân và tập thể thêm phong phú nếu ta biết trân trọng và cởi mở đón nhận, tương tự như nhiều loài hoa cùng khoe sắc trong một mảnh vườn, tạo nên vẻ đẹp đa diện, đa sắc.

Một cộng đoàn sẽ trở nên phong phú, sinh động và năng động nhờ sự tương tác, hỗ trợ nhau giữa các thành viên khác nhau. Miễn là ta đừng để 'khác'... biến thành 'khắc'."

(Tâm Ngộ)

“Thưa thầy, sống chung… thường ‘đụng’.”

Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại phản ánh một thực tế rất quen thuộc. Trong gia đình, đó có thể là những khác biệt giữa cha mẹ và con cái. Trong tập thể, đó là sự khác nhau về suy nghĩ, cách làm việc. Trong đời tu, đó là những nét tính cách rất riêng của mỗi người.

Sống chung, dù là trong gia đình, tập thể hay đời tu, không chỉ là cùng hiện diện, mà là cùng chấp nhận, cùng học cách yêu thương và lớn lên bên nhau. Chính ở nơi rất đời thường ấy, câu chuyện “Khác” và “Khắc” mở ra cho chúng ta một lối đi rất nhẹ, nhưng cũng rất sâu.

Khi sống gần nhau, con người không chỉ gặp nhau ở những điều tốt đẹp, mà còn chạm đến những giới hạn, những thói quen và cả những điều chưa hoàn thiện nơi nhau.

Mỗi người là một thế giới riêng. Mỗi người mang theo một cách suy nghĩ, một nhịp sống, một cách yêu thương rất khác. Vì thế, khác biệt không phải là điều bất thường, mà là điều tất yếu.

Nhưng điều làm nên khó khăn không phải là sự khác biệt, mà là cách ta nhìn và đón nhận nó.

“Đừng để ‘khác’… biến thành ‘khắc’.”

Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách nhìn, nhưng lại quyết định chiều sâu của mọi mối tương quan. Trong một gia đình, mỗi người một tính cách, một cách thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng chính điều đó làm nên sự ấm áp rất riêng.

Trong một tập thể, mỗi người một khả năng, một góc nhìn, lại giúp công việc trở nên phong phú và sáng tạo hơn. Trong đời tu cũng vậy, mỗi người là một nét chấm phá khác nhau trong cùng một bức tranh.

Nếu biết trân trọng, ta sẽ nhận ra: khác biệt không phải là điều cần loại bỏ, mà là món quà giúp cuộc sống trở nên đa dạng và đầy sức sống.

Nhưng khi thiếu đi sự cảm thông, những khác biệt rất nhỏ lại có thể trở thành nguyên nhân của hiểu lầm. Một lời nói chưa trọn vẹn, một thái độ chưa đủ dịu dàng, một lần không được lắng nghe… cũng có thể để lại những vết “khắc” trong lòng nhau.

Những vết “khắc” ấy thường không ồn ào, nhưng âm thầm tích tụ, làm cho người ta dần thu mình lại, dần xa nhau hơn, ngay cả khi vẫn đang sống rất gần nhau.

Đã có những lúc, giữa đời sống chung trong gia đình, trong tập thể, hay nơi cộng đoàn, ta không còn thấy nhẹ nhàng như thuở ban đầu. Vẫn là những con người quen thuộc, vẫn là những mối tương quan gần gũi, nhưng sâu trong lòng lại xuất hiện những khoảng cách rất khó gọi tên.

Không phải vì thiếu yêu thương, nhưng vì những khác biệt nhỏ bé mỗi ngày dần trở thành những va chạm âm thầm.

Để rồi ... điều khiến ta trăn trở không phải chỉ là những “đụng chạm” ấy, mà là một câu hỏi rất thật: làm sao để những khác biệt không trở thành vết xước trong lòng nhau?

Có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc làm cho mọi người trở nên giống nhau, nhưng ở việc học cách yêu thương trong khác biệt.

Trong gia đình, đó là học cách lắng nghe nhau nhiều hơn.
Trong tập thể, đó là biết tôn trọng những góc nhìn khác nhau.
Trong đời tu, đó là tập chấp nhận và nâng đỡ nhau trong những điều rất nhỏ mỗi ngày.

Đó không phải là điều dễ dàng.

Có những lúc, ta mệt mỏi vì không được hiểu. Có những khi, ta muốn giữ khoảng cách để tránh tổn thương. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, ta được mời gọi đi xa hơn một bước, bước của kiên nhẫn, của cảm thông và của lòng bao dung.

“Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau.” (Cl 3,12-13)

Yêu thương, suy cho cùng, không chỉ là cảm xúc, mà là một chọn lựa: chọn lắng nghe thay vì phản ứng, chọn hiểu thay vì xét đoán, chọn giữ lại điều tốt thay vì giữ lại tổn thương.

Điều làm cho một gia đình ấm áp, một tập thể vững mạnh, hay một cộng đoàn bình an, không phải là vì không có khác biệt, mà là vì có tình yêu đủ lớn để bao dung những khác biệt ấy.

Một tình yêu đủ kiên nhẫn để chờ nhau.
Một tình yêu đủ khiêm tốn để lùi lại.
Một tình yêu đủ sâu để chữa lành.

“Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta.” (1 Ga 4,12)

Khi có tình yêu, những va chạm không còn là điều đáng sợ, nhưng trở thành cơ hội để hiểu nhau hơn. Những khác biệt không còn là khoảng cách, nhưng trở thành nhịp cầu nối kết.

Dù ở trong gia đình, tập thể hay đời tu, sẽ luôn có những khác biệt. Và cũng sẽ luôn có những va chạm không thể tránh.

Nhưng điều quan trọng là: ta chọn giữ điều gì trong lòng mình. Giữ lại một vết “khắc”… hay học cách nhìn thấy một vẻ đẹp? Bởi vì cuối cùng, mọi mối tương quan chỉ có thể bền vững khi có tình yêu.

Để rồi một ngày, ta chợt nhận ra: chính những điều từng làm ta “đụng” nhau… lại là những điều giúp ta học cách yêu nhau sâu hơn, thật hơn và ở lại với nhau lâu hơn.

Maria Trần Dinh

Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa

  • Tweet