Buổi chiều quê nhà, nắng dần ngả màu vàng già nua và yếu ớt. Gió thổi lồng lộng khắp không trung như muốn đuổi mặt trời mau chạy về nửa bên kia địa cầu.
Nó ngồi trước cửa nhà, nhìn ra cánh đồng có vô vàn bông lúa đang ngả nghiêng dặt dìu với nắng gió. Nó nhớ ba! Nếu Giuse đón nhận Giêsu như người con quý giá để dạy dỗ, nuôi nấng thì Ba-Giuse của đời nó, đã yêu và thương nó như báu vật của Thượng Đế. Có lẽ, nó quý mến Thánh Giuse hơn tất cả các Thánh cũng là vì lí do này: nó yêu tất cả những gì liên quan đến Ba. Yêu hoa lan Ba thích trồng, vườn mai Ba chăm sóc, yêu môn bóng đá ba hay thức thâu đêm để xem, yêu chương trình thế giới hoang dã mà Ba không thể bỏ qua, và đặc biệt kính mến Thánh Giuse quan thầy của Ba. Vì nó luôn tin, chính Người hằng bảo vệ, gìn giữ Ba của nó.
Vậy mà... Ba đã lìa bỏ nó, đi thật xa, xa lắm!
Thánh Giuse đã không đưa Ba đi nhanh như sang một chuyến đò, nhưng từng bước một, mỗi ngày Ba lùi xa nó một bước, đến một ngày kia, nó có gào có thét thì Ba cũng chỉ ở đó, bất động, với nụ cười mãi mãi không thay đổi nữa. Nó đâm ra ghét Thánh Giuse. Nó sẵn sàng quỳ gối cả ngày để xin Người giúp Ba, nó thành tâm hứa với Người mọi thứ có thể, thậm chí chỉ xin cho nó đau thay ba một chút, vậy mà Người vẫn lặng thinh. Trong lòng nó, những ngày tháng đó, còn vàng vọt và buồn thê thảm hơn cả cảnh sắc ngoài kia.
Nhưng rồi nó tự nghiệm ra một bài học: Liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương là thời gian và câu trả lời rõ ràng nhất là sự im lặng. Bây giờ, nó mới nhận ra, nhận ra không do một lời giải thích của Thánh Cả, cũng chẳng phải vì kỳ tích hay phép lạ nào, mà chính là từ sự thinh lặng thanh thản trong giông bão của Thánh Giuse. Nó từ từ phát hiện những thay đổi tích cực nảy sinh trong họ hàng bên nội. Nó thấy rõ cử chỉ quan tâm chưa từng có của người chú lưu lạc “giang hồ” dành cho mẹ con nó, nó dần tin vào câu “bia miệng thế gian” nói về ba: “hoa thơm Chúa hái mang lên nước Trời”. Ba là hoa thơm, là thế giới muôn màu của nó, nhưng Ba cũng là hoa trong tay Chúa. Nó là con gái cưng của Ba nhưng Ba còn là con trai cưng của Chúa. Nó yêu Ba, yêu tất cả những gì thuộc về Ba, nhưng Chúa-Ngài yêu cả tội lỗi và yếu đuối của Ba nữa. Nó tin tuyệt đối rằng, Ba đang hưởng hạnh phúc viên mãn trên tay Thánh Giuse. Nó là bông hoa trong tay Ba 23 năm là đủ, để Ba sẽ là đóa huệ tinh khiết trong tay Thánh Giuse đến mãi mãi.
Tình yêu thì không ích kỷ. Nó thanh thản, nhẹ nhàng hít vào bầu không khí thơm mùi đồng nội. Hít cho căng lồng ngực để tin yêu và mạnh mẽ của Ba tràn vào tim nó. Để ngày mai, nó lại bước chân đi. Đi làm nữ tu ngoan hiền của Chúa, ngày ngày chiêm ngắm nhành huệ trong tay Thánh Giuse, để rồi gieo rắc hương thơm tinh khiết cho mọi người trần thế.