Vào một buổi trưa gần 25 năm trước, trên đỉnh đèo Rù Rì đầy nắng và gió ở Nha Trang, một người đàn ông gầy gò, đen đúa quỳ trên đôi chân run rẩy, hai tay giơ lên trời tạ ơn Thiên Chúa.
Ông ta cố la lớn, nhưng giọng yếu ớt do cơn sốt rét rừng mang theo từ thời chiến tranh:
"Lạy Cha, Ngài vẫn yêu con sao? Con đã tin có Ngài và tin Ngài yêu con trên hết mọi sự."
Tuy trời rất nắng, chiếc áo khoác rất dày, nhưng không che giấu được sự run rẩy của cơ thể. Run rẩy vì cơn sốt rét hay run rẩy vì nhận ra Chúa vẫn dõi theo mình? Có thể là cả hai, cũng có thể là cơn run từ nội tâm quá mạnh.
Người đàn ông gầy gò này là Ba của tôi, khi ấy đã 55 tuổi.
Sau gần 30 năm xa lánh Chúa, Ba tôi đã thay đổi, khi nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời mình, nhận ra Chúa luôn thương yêu mình.
Ông đã yêu mến Chúa nhiều hơn, đã biểu lộ tình yêu với Chúa ra bên ngoài qua việc giữ giới luật của Giáo hội.
Ông đã được Chúa thương gọi về với Ngài sau 11 năm quay về trong vòng tay nhân từ của Chúa.
Biến cố
Chuyện xảy ra làm cho Ba tôi thay đổi, chính là một biến cố lớn trong cuộc đời của Ba. Cả cuộc đời Ba chưa bao giờ làm được nhiều tiền để gia đình sung túc. Khi ấy, gia đình tôi đã rơi vào túng quẫn vì làm ăn thất bại trong thời buổi kinh tế khó khăn.
Để giữ lại căn nhà ông bà Nội đã cho Ba, mà không phải bán đi để trả nợ, Ba đã đi xe ôm hơn 60 km để nhận một món tiền gần 200 triệu từ một người thân cho mượn để về trang trải.
Trên đường trở về nhà, khi đến đỉnh đèo Rù Rì, phần vì cơn sốt, phần vì gió biển, Ba tôi đã không thể chịu nổi cơn lạnh đang ập tới, nên chú xe ôm phải tạm dừng ở đó để nghỉ chân. Đường đèo khúc khuỷu, xe Bắc Nam qua lại liên tục, nên Ba tôi đã lê chân vào phía triền núi để ngồi nghỉ ngơi và gói tiền đã rơi tại nơi này.
Khi đi được nửa đoạn đường về nhà, Ba phát hiện gói tiền đã mất, và quyết định quay lại tìm. Trên suốt đoạn đường Ba rất mệt và gần như mê man. Chú xe ôm thì không biết tại sao phải quay lại khi người này đang bị sốt cao giữa trưa nắng gắt như vậy.
Xe đến ngay vị trí đã dừng trước đó, Ba tôi nói chú tài xế dừng xe, đi ngay đến vị trí đã ngồi và nhìn thấy gói tiền. Ba tôi vội vàng nhét gói tiền vào người và quỳ sụp xuống tạ ơn Thiên Chúa đã cứu gia đình mình. Thiên Chúa đã chỉ lối cho ông đến ngay vị trí mà ông cần đến trong cơn mê man của bệnh tật.
Ba của tôi là một người đàn ông khỏe mạnh, ăn nói khéo léo, đa tài và đào hoa.
Từ nhỏ ông rất yêu mến Chúa, là đứa con ngoan và thân cận của các Cha xứ.
Nhưng từ khi cưới Mẹ về, ông giảm dần tần suất đến nhà thờ, và sau này ông chỉ đến đứng ở hàng rào nhà thờ để cầu nguyện vào dịp lễ Phục sinh và Giáng sinh trong suốt mấy chục năm như vậy.
Mặc dù ở nhà ông vẫn đọc Kinh Thánh, vẫn thích hát thánh ca, thi thoảng vẫn đi làm hang đá Noel ở nhà thờ… Nhưng ông không giữ lễ ngày Chúa Nhật, không xưng tội và không rước lễ. Trong mắt mọi người, ông là kẻ bỏ đạo mấy chục năm trời.
Mẹ của tôi là một người phụ nữ hiền lành, chất phác. Bà rất vất vả và lo toan phần lớn mọi việc trong gia đình. Tuy ít được gia đình chồng yêu thương nhưng Mẹ tôi luôn chịu đựng và giữ phận làm con.
Cuộc sống gia đình nhiều sóng gió, trắc trở nhưng Mẹ luôn yêu thương Ba tôi hết lòng. Mỗi đêm, sau khi làm việc đồng áng, cơm nước cho gia đình xong, Mẹ đều đọc kinh tối cùng chị em chúng tôi và dĩ nhiên là Ba tôi không bao giờ có mặt. Và trong mỗi lời nguyện Mẹ đều cầu xin Chúa cho Ba tôi quay trở về với Ngài một cách trọn vẹn.
Sau sự cố ở đèo Rù Rì, Ba tôi trở về nhà và hoàn toàn im lặng. Nhiều ngày sau, thể xác và tinh thần đã ổn định trở lại, Ba tôi mới kể lại toàn bộ sự việc cho Mẹ tôi nghe. Ba nói:
“Lúc đó, anh rất sợ mất món tiền này nên tha thiết cầu xin Thiên Chúa đoái thương. Thật sự anh không tin sẽ tìm được gói tiền vì đó là đoạn đường quốc lộ 1A, có nhiều người qua lại. Trong cơn sốt, anh van nài Chúa trên suốt đoạn đường: 'Xin hãy cứu lấy gia đình của con'.
Người xe ôm không biết phải đi đâu, chỉ biết quay lại đoạn đường đã đi qua theo ý anh. Anh cũng không biết phải tìm ở nơi nào.
Và Thiên Chúa đã soi sáng, chỉ bảo cho anh, đến ngay vị trí đó. Đang ngầy ngật mê man trong cơn sốt, bỗng nhiên anh sực tỉnh và kêu dừng xe lại. Vào thời điểm ấy, nhận ra Chúa đã cứu anh, anh thật sự run sợ. Anh nhận ra Chúa có thật và luôn dõi bước theo anh."
Từ đó, khi nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời, luôn yêu thương ông, dù ông xa lánh Chúa, chối từ tình yêu của Chúa, góp phần tăng gánh nặng tội lỗi lên vai Chúa trong gần cả nửa đời người, ông đã quay về. Ông ăn năn hối lỗi, hoán cải quay đầu và thờ phượng Chúa trên hết mọi sự.
Rồi cuộc đời cũng gửi đến cho gia đình tôi nhiều biến cố tiếp theo.
Mẹ tôi bị tai biến rất nặng. Bác sĩ nghĩ rằng khả năng hồi phục rất thấp. Nhưng vì sự liên lỉ cầu nguyện, phó thác và tập luyện, Mẹ tôi đã hồi phục rất nhanh.
Tuy nhiên, ngày mẹ có thể leo lên chiếc xe đạp và đạp từng chút chậm rãi để tự đi, lại là ngày Ba tôi gục ngã vì bệnh ung thư gan.
Giai đoạn cuối đời tuy đau đớn nhưng Ba tôi luôn vui vẻ lạc quan. Ông là người yêu văn thơ, ca hát và đặc biệt là có giọng hát khá hay. Mỗi ngày, ông đều dùng hơi sức còn lại của mình để cất lời ca tụng Thiên Chúa.
Những người thân quen, các linh mục, các nữ tu… khi đến thăm Ba tôi, đều bị sự lạc quan của Ba tôi cuốn hút. Họ cũng cất vang lời ca tiếng hát cùng Ba tôi.
Cuối đời, tuy thân xác rã rời, nhưng ông luôn phó thác những cơn đau cho Chúa. Ông vẫn giữ vững lòng tin vào Chúa, một niềm cậy trông vào Tình yêu của Thiên Chúa.
Sáng ngày 01.01.2014, Ba tôi trút hơi thở cuối cùng và về với Chúa khi đang nghe con gái Út hát bài “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời…” là bài ông yêu thích nhất trong suốt cuộc đời của ông.
Anna Maria Trần thị Viên Dung - Giáo xứ Tân Thái Sơn - Giáo hạt Tân Sơn Nhì