Lịch Sử Hình Thành Tín Điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Lịch Sử Hình Thành Tín Điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

 1. Mở đầu – Ý nghĩa của tín điều

Trong kho tàng đức tin của Giáo Hội Công Giáo, các tín điều về Đức Maria không chỉ bày tỏ lòng tôn kính đặc biệt dành cho Mẹ, mà còn khẳng định những chân lý gắn liền với mầu nhiệm cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô. Trong số bốn tín điều về Đức Mẹ, tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (Assumptio Beatae Mariae Virginis) có một vị trí đặc biệt, bởi nó vừa mang tính thần học sâu xa vừa gợi lên niềm hy vọng cho toàn thể Giáo Hội về vinh phúc mai sau.

Bốn tín điều về Đức Mẹ Maria  gồm có: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Mẹ Đồng Trinh Trọn Đời và Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Từ những thế kỷ đầu, các Kitô hữu đã tin rằng Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Điều này được họ đón nhận như một lẽ tự nhiên, vì Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, trọn đời đồng trinh, và là Mẹ của Đấng Cứu Thế.

Niềm tin ấy không chỉ bắt nguồn từ lý luận thần học, mà còn được nuôi dưỡng bởi truyền thống tông truyền và lòng sùng kính bình dân. Cộng đoàn Kitô hữu thời sơ khai tin rằng thân xác Mẹ không thể chịu cảnh hư nát, vì Mẹ đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và là đấng vô nhiễm nguyên tội.

Tín điều này tuy được Giáo Hoàng Piô XII long trọng công bố vào ngày 1/11/1950, nhưng đức tin vào sự kiện này đã có gốc rễ rất sớm trong truyền thống Kitô giáo, được lưu truyền qua phụng vụ, các chứng từ của các thánh, và những suy tư thần học từ thời Giáo Hội sơ khai.

 2. Cơ sở Thánh Kinh và thần học

Thánh Kinh không ghi lại trực tiếp biến cố Đức Maria được rước cả hồn lẫn xác lên trời. Tuy nhiên, từ các dữ kiện Kinh Thánh, Giáo Hội suy tư và nhận ra sự phù hợp của mầu nhiệm này:

  • Luca 1,28: Sứ thần Gabriel chào Mẹ là “Đấng đầy ân sủng” (kecharitōmenē). Danh xưng này hàm ý rằng Mẹ đã được Thiên Chúa ban tràn đầy ân sủng ngay từ đầu đời, được gìn giữ khỏi mọi vết tích tội lỗi.
  • Khải Huyền 12,1: Hình ảnh “Người Phụ Nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao” được truyền thống Giáo Hội hiểu là biểu tượng của Đức Maria trong vinh quang Thiên quốc.
  • Thánh Vịnh 132,8: “Lạy Chúa, xin đứng lên, đến nơi ngài an nghỉ, Ngài và hòm bia vinh quang của Ngài.” Giáo phụ đã ví Đức Maria như Hòm Bia Giao Ước mới, nơi Lời Thiên Chúa nhập thể đã cư ngụ, nên thật hợp lý khi Mẹ cũng được đưa vào nơi vinh hiển.

Thần học Công Giáo lập luận: bởi Đức Maria đã được gìn giữ vô nhiễm nguyên tội, không mắc tội riêng nào, thân xác Mẹ không phải chịu sự hư nát do tội lỗi gây ra. Điều này được Tông hiến Munificentissimus Deus của Đức Piô XII trình bày rõ: “Thân xác con người phải trở về bụi đất là do hậu quả của tội nguyên tổ. Nhưng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, hoàn toàn vô tội, nên sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Mẹ đã được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang trời.”

 3. Chứng từ của truyền thống và các Giáo phụ

Niềm tin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời không xuất hiện như một sáng kiến mới của thế kỷ 20, mà là một truyền thống lâu đời:

  • Thánh Gioan Đamascênô (thế kỷ VIII) đã kể lại sự kiện Thánh Juvenal, Giám mục Giêrusalem, tại Công đồng Chalcedon năm 451, đã làm chứng rằng mộ Đức Maria trống rỗng. Khi mở ra theo yêu cầu của Thánh Tôma Tông đồ, không thấy xác Mẹ đâu, chỉ có hương thơm thiên đàng lan tỏa. Từ đó, các Tông đồ và tín hữu kết luận rằng Mẹ đã được đưa lên trời.
  •  Hai bức thư B. Inatii missa S. Joanni (khoảng năm 370) và thư của Dionysius Areopagita gửi Giám mục Titus (năm 363) cho thấy truyền thống này đã được lưu truyền và kính nhớ tại Giêrusalem từ rất sớm.
  • Tác phẩm Joannis liber de Dormitione Mariae (thế kỷ III–IV) và chuyên luận De transitu Beatae Mariae Virginis (thế kỷ IV) đều nhắc đến việc ngôi mộ của Mẹ ở Vườn Ghếtsêmani trống rỗng, như một dấu chỉ đặc biệt.
  •  Lễ kính Đức Mẹ an giấc (Dormitio Mariae) được cử hành ở Giêrusalem từ trước thời Hoàng đế Constantinus I (280–337), vào ngày 15/8 hằng năm, rồi lan rộng ra khắp Giáo Hội.

Những chứng từ này không nhằm chứng minh sự kiện như một dữ kiện lịch sử theo nghĩa hiện đại, mà là dấu chỉ của một niềm tin phổ quát đã ăn sâu vào đời sống phụng vụ và đạo đức của Kitô hữu.

 4. Phụng vụ và lòng đạo đức bình dân

Từ thế kỷ V–VI, các Giáo Hội Đông phương đã cử hành lễ Dormition (Mẹ an giấc) vào giữa tháng 8. Ở Tây phương, lễ này lan truyền và được gắn với niềm tin Mẹ được đưa lên trời. Dần dần, ngày 15/8 trở thành lễ trọng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Lòng đạo đức bình dân cũng đóng vai trò lớn trong việc gìn giữ niềm tin này. Hình ảnh Mẹ lên trời xuất hiện trong các bài ca, kinh nguyện, tranh vẽ, và các công trình nghệ thuật Kitô giáo từ thời Trung cổ. Người tín hữu nhìn lên Mẹ như “Hoa trái đầu mùa” của sự sống lại, như lời Thánh Phaolô: “Người đã phục sinh Đức Kitô cũng sẽ cho thân xác hay chết của anh em được sống lại” (x. Rm 8,11).

 5. Tiến trình công bố tín điều

Đức Piô XII, khi soạn Munificentissimus Deus, đã không đơn phương quyết định, nhưng trước hết tham khảo ý kiến hàng Giám mục toàn cầu qua thông điệp Deiparae Virginis Mariae (1/5/1946). Kết quả: gần như tất cả các Giám mục trả lời đều xác nhận đây là chân lý đã được giảng dạy, tin tưởng và sống trong Giáo Hội.

Ngày 1/11/1950, tại quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn tín hữu và đông đảo Hồng y, Giám mục, Đức Piô XII long trọng tuyên bố:

 “Chúng tôi tuyên bố, công bố và xác định rằng: là một tín điều được Thiên Chúa mặc khải rằng: Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác.”

Từ đây, tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời trở thành một phần không thể thiếu của đức tin Công Giáo, được ghi rõ trong Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 966.

 6. Giá trị thiêng liêng của tín điều

Tín điều này không chỉ nói về một biến cố của riêng Đức Maria, mà còn mở ra hy vọng cho tất cả chúng ta. Mẹ là hình ảnh của Hội Thánh trong vinh quang, là bảo chứng rằng những ai trung thành bước theo Chúa Kitô cũng sẽ được chung hưởng vinh quang phục sinh.

Công đồng Vatican II (Lumen Gentium, số 68–69) nhắc nhở: “Ngày nay, trên trời Mẹ Đức Giêsu đã được vinh hiển cả hồn lẫn xác. Mẹ là dấu chỉ chắc chắn của niềm hy vọng và niềm an ủi cho dân lữ hành.” Lời này mời gọi tín hữu hướng mắt nhìn về Mẹ để kiên vững đức tin và sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu.

 7. Kết luận

Tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời là đỉnh cao của một hành trình đức tin kéo dài nhiều thế kỷ, từ truyền thống tông truyền, lòng đạo bình dân, cho tới sự xác nhận của Huấn quyền. Nó vừa là lời tuyên xưng vinh quang Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, vừa là nguồn hy vọng cho toàn thể nhân loại.

Khi chiêm ngắm Mẹ được đưa về trời, chúng ta được nhắc nhớ rằng: thân xác con người, dù mỏng dòn, vẫn được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc. Như Mẹ đã được đưa vào vinh quang Thiên quốc, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tiến bước theo con đường thánh thiện để ngày sau được chung phần hạnh phúc ấy trên Thiên đàng.

 

Tổng hợp: Giacôbê Thanh Phong

  • Tweet