“Chúa không hỏi con sống bao lâu, Ngài hỏi con đã sống như thế nào?”

Qua tuổi bốn mươi, người ta thường bảo vẫn còn trẻ. Nhưng chỉ cần một lần đứng thật lâu trước gương, mình sẽ nhận ra thời gian đang âm thầm để lại những dấu vết nơi khóe mắt, nơi những nỗi suy tư không còn vô tư như trước. Đây không còn là tuổi của những mộng tưởng quá rực rỡ hay những háo hức nhất thời. Mà là giai đoạn mình bắt đầu lặng lại, tự hỏi chính mình:
“Mình còn bao nhiêu thời gian để sống cho những điều thật sự ý nghĩa?”
Có những ngày mình chợt đứng lặng trước dòng đời tất bật, rồi tự hỏi : Mình còn bao nhiêu thời gian để sống cho thật ý nghĩa? Chúa không đo đời mình bằng năm tháng dài ngắn mà bằng cách mình đã yêu thương, đã sống và đã cho đi thế nào.
Đi qua những năm tháng tuổi trẻ, mình hiểu rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng như những gì mình từng mơ ước. Có những người từng rất thân rồi cũng xa dần. Có những dự định dang dở mãi nằm lại phía sau. Nhưng mình tin rằng, mọi ngả đường Chúa dẫn mình đi đều có ý nghĩa của riêng nó.
Càng trưởng thành, mình càng cảm nhận rõ hơn sự vô thường của đời người. Những cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại, những mất mát không thể bù đắp, khiến mình hiểu rằng có những điều khi đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Rồi mình chợt nhận ra một điều rất giản dị: sức khỏe là món quà quý giá mà không tiền bạc nào mua được. Và gia đình, nếu vẫn còn đủ đầy yêu thương, chính là máu ấm thiêng liêng mình cần gìn giữ mỗi ngày.
Có những chiều rất bình yên, nhưng lòng mình lại trống trải. Chính trong những lúc ấy, mình hiểu rằng điều cần nhất không phải là thành công hay hơn thua, mà là một nơi bình an để tâm hồn được nghỉ ngơi trong Chúa.
Thời gian trôi nhanh lắm, đời người cũng ngắn ngủi hơn mình từng nghĩ. Nên nếu còn có thể yêu thương, xin hãy yêu thương nhiều hơn. Nếu còn có thể tha thứ, xin đừng chần chừ. Nếu còn có thể sống tử tế với nhau, xin đừng đợi đến ngày mai. Tuổi tác không phải dấu chấm hết của cuộc đời, mà là lời nhắc để mình sống trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và biết trân trọng từng ngày Chúa ban.
Mình còn bao nhiêu thời gian? Điều đó có lẽ không quan trọng bằng việc hôm nay chọn sống thế nào trước mặt Chúa.
Lạy Chúa là Cha nhân lành của con, thời gian là món quà quý giá Chúa đã thương ban cho đời con.
Xin cho con đừng mãi nuối tiếc những điều đã mất cũng đừng quá lo âu về những ngày chưa tới.
Xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại, biết sống chân thành, yêu thương nhiều hơn và luôn giữ lòng biết ơn trong mọi hoàn cảnh.
Dẫu cuộc đời ngắn ngủi hay dài lâu, xin cho con luôn biết nắm lấy tay Chúa, để từng hơi thở và từng bước chân của con đều thuộc về Ngài.
Vì con tin rằng, khi tâm hồn con đầy tình yêu và bình an của Chúa, thì mọi khoảnh khắc trong đời đều trở nên ý nghĩa.
Amen.
Bài viết: Nguyễn Ngọc Tuyền