Năng động nội tâm

Năng động nội tâm

Trong hành trình thiêng liêng, chúng ta thường nghe nói đến thinh lặng nội tâm, một trạng thái lắng đọng giúp tâm hồn thoát khỏi ồn ào và lo toan. Chính trong sự thinh lặng ấy, ta có thể lắng nghe tiếng Chúa, khám phá sự thật về bản thân và kín múc sức mạnh để đứng vững giữa thử thách. Thinh lặng nội tâm là mảnh đất màu mỡ cho đời sống cầu nguyện, là nơi Thiên Chúa hành động nơi ta[1]. Tuy nhiên, đời sống thiêng liêng không chỉ dừng lại ở sự lắng đọng. Bên cạnh thinh lặng, còn một chiều kích không kém phần quan trọng, đó là năng động nội tâm, một sức sống âm thầm thôi thúc ta hành động, trưởng thành và sinh hoa trái trong đức tin.

Năng động nội tâm không phải là sự bùng nổ cảm xúc hay hứng khởi tức thời, mà là sức mạnh âm thầm giúp ta kiên vững, trung thành và biết canh tân từ bên trong[2]. Người sống năng động nội tâm dám đối diện với yếu đuối, khô khan, thử thách của mình mà không nản chí, nhưng biến tất cả thành cơ hội để trưởng thành[3]. Như vậy, năng động nội tâm sẽ giúp ta giữ được sự quân bình: không “tê liệt” trước khó khăn, cũng không “ảo tưởng” khi thành công, nhưng luôn bước đi trong tự do của con cái Chúa.

Dấu chỉ của năng động nội tâm thường rất nhỏ bé: sự trung tín trong cầu nguyện, một công việc chu toàn, một hy sinh lặng lẽ, một hành động tha thứ, hay một nỗ lực vượt thắng tính ích kỷ cá nhân. Chính những điều tưởng chừng bé nhỏ ấy lại là sức sống phi thường giúp tâm hồn không khô cằn nhưng linh hoạt[4]. Người năng động nội tâm cũng là người biết hạnh phúc trong những gì mình làm và những gì mình được ban tặng: hạnh phúc khi chu toàn bổn phận hằng ngày, khi đón nhận ân ban của Chúa, khi tận hưởng những niềm vui đơn sơ mà Người gởi đến. Họ tìm thấy niềm vui không phải trong thành công lớn lao, nhưng ngay trong từng bước trung thành và yêu thương nhỏ bé.

Điều quan trọng, năng động nội tâm không đến từ sức riêng nhưng từ ơn Chúa. Chính Người ban cho ta tình yêu, sự kiên nhẫn, niềm hy vọng và sức mạnh để trung thành đến cùng. Như thánh Phaolô đã khẳng định: “Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13). Nên, để nuôi dưỡng “năng động nội tâm”, ta cần sẵn sàng để Chúa hướng dẫn và hành động trong ta mỗi ngày.

Như vậy, bên cạnh thinh lặng nội tâm, năng động nội tâm chính là đôi cánh nâng đỡ đời sống thiêng liêng: một bên giúp ta bén rễ sâu trong Thiên Chúa, một bên thôi thúc ta vươn lên và sinh hoa trái trong đời sống chứng tá. Thinh lặng nuôi dưỡng năng động, còn năng động minh chứng cho giá trị của thinh lặng. Khi sống được cả hai, ta vừa vững vàng trong nội tâm, vừa sáng tạo và tự do trong đời sống đức tin, vừa an vui và hạnh phúc trong từng biến cố của cuộc sống. Đặc biệt, năng động nội tâm còn giúp ta trở nên nhạy cảm mục vụ trước nhu cầu của tha nhân, biết mở lòng để lắng nghe, cảm thông và phục vụ bằng tình yêu chân thành.

Tắt một lời: Nếu thinh lặng nội tâm giúp ta đứng vững, thì năng động nội tâm chính là sức mạnh giúp ta tiến bước không ngừng trong hành trình đức tin.

Nguyễn Mai

  • Tweet