Nghỉ Ngơi Trong Sự Bình An Tâm Hồn (CB)

Nghỉ Ngơi Trong Sự Bình An Tâm Hồn (CB)

Đáp Lại Lời Mời Gọi Của Chúa: Nghỉ Ngơi Trong Sự Bình An Tâm Hồn
Constance T. Hull

Một buổi sáng thứ Bảy nọ, tôi chậm rãi rời giường lúc 9 giờ sáng, trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức. Thật sự, tôi có thể ngủ thêm vài tiếng nữa. Điều này hoàn toàn không bình thường đối với tôi, bởi lẽ mỗi ngày tôi thường thức dậy vào khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 sáng. Cảm tưởng như cường độ dồn dập của những tháng vừa qua—trong gia đình, sứ vụ, việc ra đi của người cha thân yêu, những cuộc chiến thiêng liêng và bao nhiêu biến cố khác—đã đưa thân xác tôi đến bờ vực suy sụp. Khi ngồi lặng thinh trong tĩnh mịch, từ sâu thẳm tâm hồn tôi vang lên lời dịu dàng: “Hãy đến cùng Ta, đến nơi thanh vắng.” Tôi cảm nhận Chúa đang dịu dàng mời gọi tôi hãy buông bỏ những thứ không cần thiết—đặc biệt là điện thoại, máy tính, và các công việc vụn vặt—để được hồi phục trong tâm linh.

Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn tôi đến đoạn Tin Mừng trong chương 6 của Phúc Âm theo Thánh Mác-cô. Sau khi thi hành sứ vụ, các Tông đồ trở về và thuật lại với Chúa Giê-su tất cả những gì các ngài đã làm và giảng dạy. Và Ngài nói với các ông:

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Dân chúng đến lui tấp nập đến nỗi các ông không có giờ ăn uống. Vậy các ông xuống thuyền đi riêng ra một nơi thanh vắng. (Mc 6,30-32)

Chúng ta có thể hình dung được sự hân hoan, ngỡ ngàng và niềm vui sâu thẳm nơi các Tông đồ sau khi được cộng tác với Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Thế nhưng, Chúa Giê-su—vị Mục Tử Nhân Lành—thấu hiểu sự mỏi mệt trong thân xác và tâm hồn họ. Ngài biết rằng con người, trong giới hạn yếu đuối, cần có những khoảng lặng để được nghỉ ngơi trong sự hiện diện thầm lặng và yêu thương của Thiên Chúa. “Nơi thanh vắng” mà Chúa mời gọi tôi đến, không gì khác hơn là thời gian thân mật với Ngài—nơi tôi học cách lắng nghe, được chữa lành, và kín múc sức sống mới.

Trong suốt sáu tháng qua, tôi đã chứng kiến những điều lạ lùng đầy ân sủng. Tôi bắt đầu bước vào sứ vụ trong khi hành trình gặp nhiều chông gai. Tôi được đồng hành cùng cha tôi trong sáu ngày cuối đời của ông, đi bên ông như thể cùng sống lại từng chặng Đàng Thánh Giá, cho đến khi ông được Chúa gọi về trong một cái chết thánh thiện và bình an. Tôi đã thấy những bạn trẻ lớn lên trong Đức tin khi Mẹ Maria bước vào cuộc đời họ. Tôi đã có cơ hội chia sẻ với nhiều sinh viên đang tìm hiểu về đời sống tu trì và ơn gọi linh mục—một điều thật quý giá trong một thời đại mà dường như giới trẻ ít bận tâm đến đời sống ơn gọi.

Tôi cũng đã trải qua những cuộc chiến thiêng liêng đầy khốc liệt, đồng thời cảm nếm tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Đấng luôn mong muốn chữa lành và giải thoát. Tôi đã được chứng kiến một người con thiêng liêng của mình lãnh nhận thiên chức linh mục. Tôi cũng đã dành thời gian giúp người dì của mình—chị gái của cha tôi—trong công việc đồng áng, người đã hiện diện bên tôi trong những giờ phút cuối đời của cha.

Mọi biến cố cứ thế nối tiếp nhau không dứt. Những tháng vừa qua thật sự là một thời gian đầy thử thách, đan xen giữa nỗi buồn ly biệt và những niềm vui thiêng liêng. Chính trong những khoảng lặng ngắn ngủi, tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi mất mát vẫn còn âm ỉ trong lòng.

Chúa biết rất rõ: dù chúng ta đang vui mừng hay thành công, nếu không dừng lại và lùi bước vào sự thinh lặng nội tâm, chúng ta sẽ dễ dàng kiệt sức. Ngài không chỉ nhìn thấy những gì ta làm, mà còn nhìn vào những gì tâm hồn ta đang cần. Chính vì vậy, khi Ngài nói: “Hãy rút lui vào nơi thanh vắng,” chúng ta cần đáp lại bằng sự vâng phục trọn vẹn.

Các Tông đồ đã nghe theo lời mời gọi ấy. Các ngài xuống thuyền đến một nơi hoang vắng để nghỉ ngơi. Trong một thế giới luôn chạy đua và ồn ào, chúng ta cần học lại nghệ thuật sống chậm và cầu nguyện. Có lẽ, chính vì chúng ta không lùi về “nơi thanh vắng” ấy nên sứ vụ của ta đôi khi thiếu chiều sâu và không sinh hoa trái. Nơi dễ dàng nhất để khởi đầu là trước Nhà Tạm, là trong giờ Chầu Thánh Thể, nơi chúng ta có thể diện đối diện với Chúa của chúng ta.

Kiệt sức không chỉ là vấn đề thể lý. Đó còn là một nguy cơ tâm linh. Chúng ta dễ dàng ảo tưởng rằng mình không thể ngừng lại vì có quá nhiều người đang cần đến mình. Nhưng đằng sau sự hy sinh quá sức đó đôi khi lại là lòng kiêu hãnh ẩn giấu—khi ta quên rằng mọi việc, mọi người, mọi trách nhiệm đều thuộc về Chúa. Chính Ngài là Chủ của mùa gặt. Chúng ta chỉ là người được sai đi cộng tác.

Vì thế, tôi quyết định dành tháng Bảy để thực sự nghỉ ngơi. Tháng Sáu, dù có ý định nghỉ ngơi, nhưng những biến cố xảy đến đã không cho phép tôi được tĩnh lặng. Lần này, tôi quyết tâm cất điện thoại khỏi tầm tay, chỉ sử dụng máy tính khi cần thiết. Tôi muốn dành thời gian quý báu này cho Chầu Thánh Thể, dâng lên Chúa những người Ngài đã trao phó cho tôi trong sứ vụ. Họ đều là con cái của Ngài.

Tôi ý thức rằng “đám đông” sẽ sớm quay lại. Như trong Tin Mừng, khi Chúa Giê-su và các Tông đồ vừa bước lên bờ thì đã thấy dân chúng đông đảo đang đợi. Nhưng trước khi những nhu cầu đó đến, tôi phải tận dụng thời gian Chúa ban để nghỉ ngơi và được phục hồi trong ân sủng của Ngài.

Chúa biết ta mệt nhọc thế nào, dù bên ngoài ta có thể đang nở nụ cười hạnh phúc. Ngài không bỏ qua một tiếng thở dài nào trong tâm hồn. Nguyện xin cho mỗi chúng ta biết nhận ra tiếng mời gọi yêu thương của Ngài khi Ngài nói: “Con hãy đến cùng Ta, đến nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi trong Ta.”

Giuse Nguyễn Huy Hoàn

Lược dịch từ: https://catholicexchange.com/answering-the-lords-invitation-to-spiritual-rest/

  • Tweet