Những bữa cơm trưa diệu kỳ (CB)

Những bữa cơm trưa diệu kỳ (CB)

Lớp STB-K2  của Học viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN), trong suốt gần 3 năm học, đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng, nhiều kỷ niệm vui buồn, mà đôi khi bởi sự bình thường hoá của cuộc sống hoặc những bộn bề của công việc, của bài vở và thi cử đã khiến tôi không nhận ra rằng những kỷ niệm đó trở nên thật ý nghĩa đối với tôi.

Và khi có dịp ngồi nghĩ lại, tôi cảm thấy có cái gì đó làm cho tôi phải nhớ về lớp. Trong vô vàn những kỷ niệm về lớp STB-K2, tôi luôn nhớ mãi những bữa cơm trưa tại trường mà tôi đã từng được ăn với mọi người mỗi khi ở lại để học vào buổi chiều.

Có lẽ, đối với nhiều người, đó chỉ là những bữa cơm bình thường như những bữa cơm bình thường khác. Tuy nhiên, đối với tôi, đó là những “bữa cơm trưa diệu kỳ”. Tôi nhớ mãi nó và tôi viết về nó cho tôi và cho các bạn, không phải để biết, nhưng để nhớ về điều mà có lẽ chính các bạn cũng đã có những cảm nghiệm như tôi.

Trong phòng học của chúng tôi, có 2 cái tủ (trước đây có 3 cái) ở cuối căn phòng. Phần lớn, các tủ này dùng vào việc để sách và những vật dụng dành cho việc học tập.

Chỉ có một ngăn ở phía dưới của một chiếc tủ để những tấm thảm ngủ, hay tấm ga giường. Những tấm thảm ngủ này sẽ là những “chiếc giường” nho nhỏ xinh xinh cho những giấc ngủ trưa của các thành viên trong lớp sau giờ cơm. Mà thôi, cái đó không quan trọng. Điều tôi đang muốn nói ở đây chính là không hề có một chiếc tủ nào dùng vào việc đựng đồ ăn trưa.

Thế mà, sau tiếng chuông kết thúc tiết học thứ tư, những chiếc cặp lồng “vô hình” đã xuất hiện một cách hữu hình, với những hình dạng, chất liệu và màu sắc khác nhau, tuỳ theo sở thích của mỗi sơ và tính hữu dụng của chúng.

Và chỉ năm phút sau, những món ăn khác nhau đã được sắp sẵn trên bàn. Chúng không được sắp xếp một cách điệu đà trên những chiếc đĩa sang trọng, nhưng được nằm gọn trong những chiếc khay nhỏ đã được cất giấu trong những chiếc cặp lồng. Chúng cũng không còn toả ra những làn khói nghi ngút như kiểu mới ở trong bếp ra. Nhưng chúng toả ra những mùi vị khiến cho chiếc dạ dày đã được nghỉ ngơi 4 tiếng đồng hồ phải cồn cào và phát ra những tiếng kêu của sự thèm thuồng. Không những thế, chúng được các bà chủ (các sơ) mặc cho những chiếc áo với nhiều màu sắc khác nhau khiến cho cặp mắt yếu ớt của tôi vì đói phải trố lên một sự ngạc nhiên.

Trên năm chiếc bàn vuông bằng Inox được xếp theo một hàng dọc trong căng tin của Học viện, những chiếc khay cơm, khay thịt, khay cá, và khay rau… đã được bày ra. Riêng canh thì được đựng trong khay kín, túi nilong, có khi cả trong chai nữa nha. Ngoài ra, còn có trái cây tráng miệng.

Thông thường, những người cùng một hội dòng sẽ đưa đi cùng một loại thức ăn cho dễ nấu. Lớp STB-K2 của chúng tôi có 27 thành viên, nhưng thuộc 17 dòng tu khác nhau và một “dòng đời” (giáo dân). Các sơ thường đưa cơm đi học, còn 3 thầy và một “cha” (cha của gia đình) thì không bao giờ đưa cơm theo.

Vì số lượng nam ít ỏi nên thường “ăn ké” của chị em, và cũng thường được chị em quan tâm hơn trong vấn đề này. Cũng có vài người nhà gần nên không đưa cơm đi. Vì thế, tuy nhìn đơn sơ vậy mà cũng khoảng 10 - 12 món ăn cho từng loại đấy.

Thực ra, đối với các sơ mà nói, thức ăn cũng chỉ quen thuộc là thịt heo, vài loại cá và một vài loại rau thông dụng. Tuy nhiên, nét độc đáo đó chính là mỗi đơn vị nấu với khẩu vị, màu sắc khác nhau, tạo nên sự phong phú về món ăn mà tôi thường gọi đó là “cơm trưa 12 món.”

Tuy mỗi người đều có cơm và thức ăn riêng, nhưng khi dọn ra bàn ăn thì không còn của riêng ai nữa. Người này cũng có thể lấy thức ăn của người kia để dùng.

Riêng tôi, vì ăn ké nên thường lấy mỗi người một chút. Cũng có khi mấy sơ lấy thức ăn cho tôi. Nói thực chứ, tôi cũng chưa bao giờ nếm thử hết những thức ăn mà các sơ đưa đi được, bởi lẽ mới chỉ lấy thức ăn của 4-5 người thôi thì cái chén đựng thức ăn của tôi đã đầy mất rồi. Lấy mỗi người một chút thế mà cũng nhiều “ra phết đấy”.

Cứ như thế, những bữa cơm trưa diễn ra vào những ngày chúng tôi học cả ngày.

Tôi nhớ có một học kỳ, lớp chúng tôi học cả sáng và chiều gần như cả tuần. Vì thế, những bữa cơm trưa trở nên quen thuộc với tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy không thích thú lắm nhưng dần dần tôi cũng bắt kịp với lối sinh hoạt này.

Đối với tôi, những bữa cơm trưa tại lớp STB-K2 như thế thật kỳ diệu và tuyệt vời. Kỳ diệu là bởi như tôi đã nói, các món ăn được để ở trong lớp học, nhưng trong suốt 4 tiết học, mọi thứ giống như vô hình, không mùi, không vị, và khi bắt đầu vào bữa ăn thì mọi thứ xuất hiện, nào là cơm, canh, thịt, cá, rau,… Chính những bữa cơm như thế đã phá tan bầu khí căng thẳng, mệt mỏi của ngày học, và làm cho mọi người trở nên vui tươi, hào hứng, nhộn nhịp và vui đùa thân thiện với nhau hơn. Ở đó, mọi người trao cho nhau những món ăn ngon, những lời nói yêu thương và chân thành, những nụ cười trìu mến, và chia sẻ những kinh nghiệm của đời sống tu trì…

Phải nói rằng, những bữa cơm trưa như vậy đã có trong lớp STB-K2 trước khi tôi bước vào lớp này, và nó được tồn tại như một truyền thống tốt đẹp của lớp.

Thực ra, tôi là sinh viên STB-K1 của HVCG, sau 2 năm triết học, tôi đi phục vụ 1 năm, sau đó trở lại học tiếp 3 năm thần học. Vì phải bảo lưu 1 năm nên khi trở lại học, tôi được xếp vào lớp STB-K2.

Ở lớp STB-K1 không có được truyền thống này. Cũng có vài nhóm bạn thường ăn chung với nhau, tuy nhiên, đa phần mỗi người tự lo phần của mình. Tôi cũng thấy ở các lớp STB khoá sau cũng có những bữa ăn như lớp của chúng tôi, mặc dù tôi chưa tham gia vào những bữa cơm trưa của họ. Do đó, tôi không biết được thái độ của họ như thế nào khi cùng ngồi ăn cơm chung với nhau.

Riêng đối với lớp STB-K2, thực sự đó là một truyền thống tốt đẹp, là “thói lành” theo cách gọi của anh em trong dòng chúng tôi. Bởi lẽ, mỗi người luôn theo cách thức tự nhiên, mang cơm đến trường, sắp bàn ghế, ngồi ăn cơm chung với nhau, chia sẻ cho nhau từng miếng thịt, miếng rau mà không ngần ngại, không so đo tính toán. Mọi hoạt động của mỗi anh chị em khi đến giờ cơm chung diễn ra một cách quen thuộc và mau lẹ, đều đặn từ ngày này qua khác mỗi khi có dịp ăn chung cùng nhau.

Người ta bảo: “nhập gia thì tuỳ tục.” Còn tôi gia nhập lớp STB-K2 mà không tham gia hoạt động này ngay từ đầu. Có thể vì tôi mới vào lớp, còn lạ lẫm nên cũng không ai dám mời. Tuy nhiên, tôi là một người vốn thích tự do (không phải tự do theo kiểu muốn làm gì thì làm) và tự lập nên việc ở lại ăn cơm chung với lớp, tôi không mấy thích thú lắm.

Ở đây tôi hơi dài dòng chút mong các bạn thông cảm. Trong suốt hơn một năm đầu, tôi thường đi ra ngoài ăn cơm tiệm, sau đó, về Học viện kiếm chỗ ngủ để chiều học.

Cũng có mấy người trong lớp mời tôi ở lại ăn cơm chung, tuy nhiên, tôi nói tôi vẫn thích ăn cơm ngoài hơn. Cho tới năm hai, tôi bắt đầu ăn cơm chung với lớp. Lúc đầu cũng thấy ngại ngại, sau cũng quen dần.

Bé út (tôi gọi bé út vì là người ít tuổi nhất trong lớp, tôi chưa từng gọi như vậy bao giờ cho tới khi tôi viết bài này), nó gọi tôi bằng bác, nói với tôi rằng: “bác ở lại ăn cơm chung với lớp đi, em đưa cơm thêm cho bác”. Từ đó, mỗi lần ăn cơm chung với lớp, tôi thường ngồi gần bé út. Bé út lấy cơm và thức ăn cho tôi, và thỉnh thoảng tôi cũng đi lấy thức ăn của người khác để cho mình và cho những người ngồi xung quanh tôi. Dù chỉ lấy mỗi người một chút nhưng tôi cũng cảm nhận được tình yêu thương của mọi người đối với tôi.

Không chỉ là những bữa cơm trưa với các sơ, với các anh chị em trong lớp STB-K2, mà còn những kỷ niệm khác nữa, chẳng hạn như học nhóm, ăn trái cây giờ ra chơi giữa tiết 2 và tiết 3, các buổi sinh hoạt chung, … Tất cả đều tạo nên một bầu khí vui tươi, đầm ấm như anh chị em trong một gia đình. Nhưng có lẽ, hình ảnh tất cả mọi người trong lớp STB-K2 ăn trưa cùng nhau tại căng tin của học viện mãi in dấu trong tôi, mãi mãi là một kỷ niệm đẹp đối với tôi.

Đó là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho tôi. Ngài luôn ở bên tôi ngay trong những người bạn. Ngài ở bên tôi ngay cả trong những bữa ăn trưa với các bạn của tôi trong lớp STB-K2. Ngài làm cho bữa ăn thêm nồng nàn. Ngài biến bữa ăn trưa của tôi thành một bữa ăn diệu kỳ, mà nơi đó, Ngài làm cho mọi người luôn no đầy, và tình huynh đệ luôn nồng thắm. Tôi yêu lớp STB-K2 của tôi, và tôi cảm ơn Chúa vì đã đồng hành cùng tôi và cùng với tất cả anh chị em của tôi trong lớp STB-K2 HVCGVN.

  • Tweet