Bài đã đăng: https://tgpsaigon.net/bai-viet/nhung-nguoi-giu-binh-an-noi-cong-nha-tho-77722
Những Người Giữ Bình An Nơi Cổng Nhà Thờ
Trong khi mọi ánh mắt hướng về thánh đường, nơi diễn ra nghi lễ trang trọng, ít ai để ý rằng sự bình yên của buổi lễ bắt đầu từ cổng nhà thờ. Ở đó, một công việc thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng đang diễn ra. Đó là những người giữ xe - những người giữ bình an thầm lặng, đảm bảo sự trật tự bên ngoài để mọi người có thể an tâm tìm thấy sự bình yên bên trong.
Nhịp sống theo tiếng chuông và tiếng xe
Chủ Nhật ở giáo xứ X luôn mang một hơi thở khác hẳn ngày thường. Khi màn đêm còn chưa tan hẳn, khoảng 4 giờ sáng, những tình nguyện viên ban giữ xe đã lặng lẽ có mặt. Họ mở cổng, chuẩn bị vé xe, sắp xếp lại khu vực. “Sáng sớm, 4 giờ là đã thấy anh chị em rồi. Họ nhiệt tình lắm”. Cha xứ Giuse Nguyễn Văn A. chia sẻ với lòng cảm động về sự tận tâm của các tình nguyện viên.
Công việc chuẩn bị của họ là tính toán làm sao để tối ưu hóa khoảng sân hạn chế, vừa đảm bảo dòng xe ra vào trật tự, vừa giữ lối đi thông thoáng cho người đi bộ, các em thiếu nhi, hay các đoàn thể di chuyển để phục vụ Thánh lễ.

Ảnh 1: Địa điểm giữ xe tại giáo xứ Vĩnh Hội.
Rồi tiếng chuông báo hiệu Thánh lễ sắp bắt đầu, cũng là lúc công việc trở nên tất bật nhất. Tiếng động cơ xe máy rền vang, tiếng lách cách chân chống, tiếng người gọi nhau, tiếng trẻ con khóc… tất cả tạo thành bản hợp âm đặc trưng của giờ cao điểm trước lễ. Giữa ồn ào, ban giữ xe như những điều phối viên thầm lặng, dáng thoăn thoắt, tay giơ hạ dứt khoát, giọng ôn tồn hướng dẫn: “Mời anh vào ô này!”, “Cô đi lối bên kia!”, “Phiền anh xếp gọn xe!”, “Bác tắt máy dùm con!”.
Công việc vẫn tiếp diễn ngay cả khi Thánh lễ đã bắt đầu. Họ đảo mắt quanh khu vực, đảm bảo an ninh, cảnh giác mọi bất thường. Thỉnh thoảng, lại có người hớt hải đến muộn, tần ngần ngoài cổng. Cách xử lý những tình huống này cũng thật tế nhị. Chị X. kể lại kinh nghiệm: “Có người quen mình thấy đi trễ, mình cũng nhắc nhẹ: “Sao nay đi trễ vậy em?”. Rồi có những lúc cha đã giảng gần xong, chị cũng góp ý: “Cha giảng sắp xong rồi đó chị, hay mình đi lễ sau cho sốt sắng, trọn vẹn hơn đi Chị? Còn nếu chị muốn vào tham dự thì em sẽ gửi số cho.” Đó là sự cân bằng giữa giữ gìn trang nghiêm và lòng cảm thông.
Và guồng quay cứ thế tiếp diễn. Thánh lễ này tan, dòng người ùa ra lấy xe, rồi dòng người khác lại đổ về cho Thánh lễ tiếp theo. Điều đó đồng nghĩa với việc ban giữ xe hoạt động gần như không ngừng nghỉ. “Lễ cuối cùng là 8 giờ tối, nhưng nhiều khi bà con nán lại trò chuyện, hỏi thăm nhau, nên phải cỡ 8 giờ rưỡi, có khi 9 giờ, anh chị em mới thu dọn xong mà về.” Cha xứ cho biết. Chỉ khi sân nhà thờ trở lại vẻ tĩnh lặng dưới ánh đèn đêm, họ mới thực sự kết thúc một ngày phục vụ dài.
Nắng mưa, bụi đường và những nỗi niềm không tên
Gọi là công việc phục vụ, nhưng sự vất vả là điều không thể phủ nhận. Thời tiết là thử thách đầu tiên và thường trực nhất của ban giữ xe. Nắng hè gay gắt hầm hập phả lên sân xi măng, mồ hôi chảy ròng ròng. Mưa xuống tầm tã, dù có che chắn cũng khó tránh khỏi ướt át. “Trời mưa là cực lắm,” Anh Giuse Nguyễn Y. chia sẻ, “Nước tạt vô ướt hết. Sân trơn, xe nặng, dắt díu cũng khó khăn.”
Rồi đến những tác động đến cơ thể: đôi chân mỏi nhừ vì đứng liên tục, cổ họng khô rát vì hướng dẫn đỗ xe. Nhưng có lẽ, điều khiến họ đôi khi chạnh lòng nhất lại đến từ thái độ thiếu tôn trọng của một số người. “Cũng có người khó tính lắm,” Chị X. không ngần ngại chia sẻ, “Lúc thì họ lớn tiếng, lúc tỏ vẻ khó chịu vì phải chờ đợi dắt xe, hoặc xe bị xếp chỗ không vừa ý.”
Anh Giuse Nguyễn Y. lại có cái nhìn cảm thông: “Mình hiểu tâm lý những người khó tính, là vì xe mới mua thì họ quý, giữ gìn hết sức. Đến bãi giữ xe nhà thờ, khi thấy xe đậu san sát, họ sợ trầy xước là phải. Nên mình cố gắng cẩn thận hơn, lựa lời giải thích.” Và những lúc như thế, anh cho rằng cần giữ thái độ ôn hòa: “Họ đi nhà thờ để tìm bình an, mình cọc cằn với người ta thì họ dự lễ sao trọn vẹn được.”

Ảnh 2: một người đang xắp xếp xe tại giáo xứ Vĩnh Hội.
Các thành viên ban giữ xe đều là tình nguyện viên, phụ cấp (nếu có) chỉ mang tính tượng trưng. Ai cũng có gia đình, công việc mưu sinh. Việc "hy sinh" gần như trọn vẹn ngày Chủ Nhật và cả buổi tối thứ Bảy đòi hỏi sự cảm thông lớn từ gia đình và sự sắp xếp khéo léo. Có những người cha, người mẹ không thể đưa con đi chơi cuối tuần. Có những người chồng, người vợ phải gác lại việc nhà để đến nhà thờ phục vụ.
Một nỗi niềm khác là trách nhiệm, sự an toàn cho các xe máy. Việc bảo vệ hàng trăm chiếc xe máy, đôi khi cũng là áp lực, vì nguy cơ mất cắp tiềm ẩn luôn có, rồi va quẹt xe lúc đông khó tránh khỏi, dễ làm người khác buồn. Chị X. tâm sự: “Ở thành phố đông đúc, giữ xe không chỉ giúp đỡ, mà còn là nhu cầu thiết thực để bà con yên tâm vào nhà thờ. Mình cố gắng hết sức để không xảy ra sự cố gì.” Sự cảnh giác thường trực đã trở thành một phần công việc của họ.
Động lực từ Đức Tin và niềm vui giản dị của sự cho đi
Vậy điều gì níu chân họ ở lại, năm này qua tháng khác trong công việc giữ xe? Câu trả lời không nằm ở vật chất, mà bén rễ sâu xa từ đời sống đức tin và niềm vui được phục vụ. “Họ nhiệt tình lắm. Nhóm chính này toàn là anh em tình nguyện thôi.” Cha xứ nhấn mạnh về động lực nội tâm mạnh mẽ ấy.
Với ban giữ xe, đây là cách “sống đạo” thiết thực nhất qua những hành động phục vụ nhỏ bé hàng ngày. Đó là thực hành sự khiêm nhường khi phải nhẫn nhịn trước thái độ không hay, lòng kiên nhẫn khi phải đứng đợi dưới trời nắng gắt, và đức bác ái khi giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật. Mỗi chiếc xe được xếp ngay ngắn, mỗi lối đi thông thoáng, mỗi Thánh lễ diễn ra trong trật tự… đều mang lại cho họ niềm vui thanh thản, cảm giác bình an khó tả.

Ảnh 3: Địa điểm giữ xe tại giáo xứ Phú Xuân.
Khi được hỏi có thấy vui với công việc này không, có lúc nào thấy chán nản muốn nghỉ không, chị X. cười: “Thấy vui chứ! Mình làm vì phục vụ Chúa mà. Mệt thì có mệt, nhưng vui trong tâm hồn mình, khi mình nhận được nhiều nụ cười từ anh chị em giáo dân.” Cái "vui" ấy không phải là sự phấn khích ồn ào, mà là niềm hạnh phúc lặng lẽ, kín đáo, phần thưởng vô giá cho những hy sinh thầm lặng.
Còn niềm vui với anh Y. là làm tốt công việc một cách khoa học. Anh Y. tự hào chỉ vào hàng xe được xếp thẳng tắp: “Tôi sắp như vầy nè, bà con lấy xe ra dễ lắm, không cần phải dời chiếc nào hết, trừ mấy xe kẹt ở giữa. Ai muốn về sớm nói trước, tôi xếp chỗ thuận tiện.” Đó là kỹ năng và sự quan tâm chu đáo, biểu hiện tinh thần phục vụ.
Thay lời kết: Một lời cảm ơn, một nụ cười
Khi sân nhà thờ tĩnh lặng sau Thánh lễ cuối cùng, những người giữ xe mới thu dọn ra về, kết thúc một ngày phục vụ. Họ chính là những người "giữ bình an" thầm lặng, không chỉ trông coi tài sản mà còn góp phần tạo nên trật tự, sự trang nghiêm để cộng đoàn an tâm gặp gỡ Chúa.
Những giọt mồ hôi, tấm lưng áo ướt mưa, đôi chân ê ẩm, và cả những lời nói vô tình… tất cả được họ đón nhận bằng đức tin và lòng quảng đại. Họ không tìm kiếm vinh danh, nhưng xứng đáng nhận được sự tôn trọng và lòng biết ơn.
Vì vậy, lần tới đến nhà thờ, xin hãy dành cho họ một nụ cười, lời cảm ơn chân thành. Cử chỉ nhỏ bé ấy không chỉ sưởi ấm, tiếp thêm động lực cho những hy sinh thầm lặng, mà còn là cách thiết thực để chúng ta cùng xây dựng một cộng đoàn biết trân quý mọi đóng góp, dù là nhỏ nhất.
Bài & Ảnh: Thiên Du