Đã có những lần tôi đứng rất gần lời “xin vâng”… nhưng lòng lại đầy những ngập ngừng.
Đã có những lần tôi bước tiếp... không phải vì mạnh mẽ, nhưng vì không còn đường nào khác để quay lui.
Và cũng đã có những lần, giữa tất cả những trang nghiêm bên ngoài, tôi nhận ra trong lòng mình là một cuộc chiến rất âm thầm.
Đời tu không chỉ là những giây phút thánh thiêng trước bàn thờ, nhưng còn là một hành trình dài của những chọn lựa lặp đi lặp lại mỗi ngày, có khi rất đẹp, nhưng cũng có khi rất đau.
Có những lúc, tôi tưởng mình không thể tiếp tục.
Không phải vì tôi không còn yêu ơn gọi, nhưng vì tôi nhận ra mình quá yếu đuối. Những giới hạn của bản thân, những va chạm trong đời sống chung, những điều không được như mong đợi… tất cả khiến tôi nhiều lần tự hỏi: “Liệu mình có đang đi đúng con đường không?”
Ở lại… không phải vì tôi mạnh mẽ, nhưng vì tôi tin – dù rất nhỏ bé – rằng Chúa vẫn đang dẫn tôi đi, ngay cả khi tôi không cảm nhận được Ngài.
Tôi bắt đầu học cách bước đi không phải bằng cảm xúc, nhưng bằng niềm tin. Học cách trung thành không phải khi mọi sự dễ dàng, nhưng khi lòng mình trống rỗng. Học cách yêu không phải khi được đáp lại, nhưng ngay cả khi không được hiểu.
Và rồi tôi nhận ra: lời khấn không phải là điểm bắt đầu của một hành trình hoàn hảo, nhưng là khởi đầu của một hành trình được biến đổi.
Có những ngày tôi sống lời khấn ấy cách trọn vẹn. Nhưng cũng có những ngày, tôi chỉ cố gắng giữ lấy nó trong yếu đuối của mình. Và chính trong những ngày tưởng như thất bại ấy, tôi lại thấy Chúa làm việc nhiều nhất.
Ngài không đòi tôi phải mạnh mẽ. Ngài chỉ mời gọi tôi ở lại.
Ở lại với ơn gọi, ở lại với cộng đoàn và ở lại với chính những giới hạn của mình, để rồi từng chút một, Ngài biến đổi tôi. Không ồn ào, không vội vã, nhưng rất thật.
Có lẽ, nếu nhìn từ bên ngoài, đời tu là những khoảnh khắc trang nghiêm và đẹp đẽ như trong những bức hình này. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu: để có thể đứng đó, đã có biết bao lần phải chiến đấu trong âm thầm, biết bao lần muốn bỏ cuộc nhưng lại chọn ở lại.
Và hôm nay, khi nhìn lại, tôi không dám nói mình mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi có thể nói rằng: tôi đã được Chúa dẫn qua những chặng đường mà chính tôi cũng không nghĩ mình có thể đi qua.
“Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9).
“Người trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10).
Và có lẽ, đời tu của tôi không phải là một câu chuyện lớn lao, nhưng chỉ là một hành trình rất nhỏ: hành trình của một người đã nhiều lần muốn dừng lại… nhưng vẫn được Chúa giữ lại, và âm thầm dẫn đi.