Ơn gọi của người không nổi bật

Ơn gọi của người không nổi bật

Trước mặt Thiên Chúa, không có ai là thiếu sót. Nhưng để tin được điều đó, đôi khi người ta phải đi qua rất nhiều mặc cảm về chính mình.

Tôi đã từng bước vào đời tu với một hành trang không mấy nổi bật: một làn da đậm màu, một gương mặt tầm thường, và một nỗi tự ti không gọi thành tên. Và chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, tôi bắt đầu học cách nhận ra: ơn gọi không dành cho người hoàn hảo, mà dành cho những ai dám để Chúa chạm đến cả những phần yếu đuối nhất của mình.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền Đông Nam Bộ. Tuổi thơ của tôi gắn liền với bầu trời đầy nắng và gió, những buổi rong chơi ngoài cánh đồng lúc vào mùa gặt. Cứ như thế, làn da của những đứa trẻ nhà quê như tôi được nhuộm một màu nâu sạm rắn rỏi. Đã vậy, tác động của ngoại cảnh ấy còn được cộng hưởng thêm từ một phần gen trội của gia đình. Thậm chí, với vóc dáng hom hem nhỏ nhắn, và nước da đậm màu, tôi vẫn bị họ hàng trêu chọc là một “con mèo mun”.

Ngoại hình ấy, chẳng là mối bận tâm đối với một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Tôi sống hồn nhiên như bao đứa trẻ quê khác, không so sánh, chẳng bận lòng. Nhưng càng lớn dần, tôi càng trở nên “con mèo mun” đúng nghĩa khi lúc nào cũng e dè, ngượng ngừng giữa đám đông. Bởi lúc ấy, tôi đã nhận ra, giữa nhiều người có làn da sáng, gương mặt ưa nhìn, tôi trở nên mờ nhạt một cách rất tự nhiên.

Tôi không xấu xí thậm tệ đến nổi khiến người ta phải chú ý, nhưng cũng không đủ nổi bật để được nhớ đến. Tôi đứng ở đó, giữa đám đông, nhưng dễ dàng bị lướt qua. Tôi dễ dàng lọt thỏm, mất hút trong những khung hình vì không có được nét tươi tắn sáng sủa của những đứa con gái khác. Có những lúc soi mình trong gương, tôi không tìm thấy một điểm nào khiến mình tự tin: không làn da trắng, không đường nét hài hòa, không một nét gì thật sự “gây ấn tượng”. Đã vậy, lại còn có thêm một hàm răng lởm chởm to nhỏ không đều. Mỗi khi nhoẻn miệng cười, chỉ được vài giây là tôi lại chợt nhớ ra và nhắc bản thân: “không, không được cười!”

Năm mười tám tuổi, tôi bước vào đời tu. Đó là lần đầu tiên tôi rời khỏi vùng đất quen thuộc để đặt chân lên Sài Gòn - một thế giới hoàn toàn khác, thành phố đông đúc, nhộn nhịp và đầy những điều mới lạ. Ở đây, tôi đã bắt đầu có rất nhiều “lần đầu tiên”. Lần đầu tiên thấy một cộng đoàn đông đến vậy. Lần đầu tiên ngồi trong nhà ăn có hàng trăm người. Và cũng là lần đầu tiên… tôi nhận ra mình khác biệt.

Giữa rất nhiều chị em đồng trang lứa, tôi trở nên nhỏ bé một cách rõ rệt. Nước da đậm màu, gương mặt không nổi bật, lại thêm những thay đổi của môi trường và tâm sinh lý khiến làn da tôi nổi mụn nghiêm trọng, gương mặt càng kém tươi tắn. Những điều mà trước đây tôi chưa từng để ý, giờ bỗng trở thành điều khiến tôi bối rối.

Không ai nói ra, nhưng tôi cảm nhận được, vào những dịp cần sự hiện diện phía trước, tôi hiếm khi được chọn. Trong các hoạt động chung, tôi thường được sắp xếp ở phía sau. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, rất tế nhị đến mức không ai có thể trách được. Nhưng chính quy luật ngầm “không nói thành lời” ấy lại khiến tôi hiểu rõ hơn vị trí của mình. Có một lần, trong dịp lễ khấn, một chị trưởng nhóm đã chia sẻ với tôi cách thẳng thắn. Chị bảo rằng nhóm đang cần người tiếp khách, và tôi hoàn toàn có khả năng đảm nhận. Nhưng chị không thể chọn tôi vì… ngoại hình. Tôi đã mỉm cười. Một nụ cười thật bình thản. Và tôi cảm ơn chị vì sự chân thành ấy. Nhưng chỉ mình tôi biết, có điều gì đó trong lòng đã lặng đi.

Từ đó, nỗi mặc cảm không còn là một cảm giác thoáng qua. Nó ở lại. Nó luôn nhắc nhở trong lòng tôi. Nó trở thành vết thương âm thầm dai dẳng đi cùng tôi trong suốt những năm tháng đời tu.

Tôi vẫn học tập, vẫn phục vụ, vẫn cố gắng hết mình, bằng tất cả khả năng. Nhưng mỗi khi đứng trước một cơ hội cần bước ra phía trước, tôi lại chùn lại. Không phải vì tôi không làm được. Mà vì tôi không tin mình “phù hợp”. Thậm chí, có đôi lần, sự “sắp xếp công tác” trước đây đã có thay đổi, nhưng tôi vẫn chủ động xin lùi lại, tự nhốt mình ở một vị trí lặng yên, an toàn như thói quen trước đến nay.

Có thể những cuốn sách, những bài học về sự tự tin, và ngay cả những lời động viên khích lệ đã khai mở trong tôi nhiều điều. Nhưng đã là con người, tránh sao được có những lúc thấy lòng mình chênh vênh giữa một khoảng trống rất sâu, nơi mà lý trí không dễ gì chạm tới.

Sau này, khi tôi có dịp tiếp xúc nhiều với mọi người, trong nhiều môi trường khác nhau hơn của sứ vụ. Họ dần dạy tôi bài học về niềm hạnh phúc được làm người, làm con Chúa trong hình hài Chúa trao. Cụ ông cụt hẳn đôi chân dầm dãi nắng mưa với những tờ vé số, dạy tôi biết trân trọng sự lành lặn đủ đầy của mình. Đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi với gương mặt đầy vết thương do côn trùng cắn nói với tôi rằng dù tôi thế nào, tôi đã được thế giới này chào đón. Người phụ nữ đồng bào bế đứa con tha hương cầu thực nhắc tôi “ngoại hình” chẳng phải lúc nào cũng là điều quan trọng nhất…

Và có lẽ, điều tôi cần không phải là cố trở thành một người khác, mà là học cách sống hòa thuận với chính mình. Tôi bắt đầu biết nhìn lại. Có thể, đây không chỉ là một giới hạn. Có thể, đây là một phần của ơn gọi.

Nếu tôi chưa từng mặc cảm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của những người luôn đứng ở phía sau. Nếu tôi luôn tự tin về vẻ ngoài, có lẽ tôi sẽ không đủ dịu dàng để nhận ra những tổn thương thầm lặng nơi người khác. Chính những điều khiến tôi tự ti, lại dạy tôi biết cảm thông. Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn. Học cách nhìn người khác bằng một ánh nhìn nhẹ nhàng hơn. Học cách trân trọng những giá trị không nằm ở bề ngoài. Và dần dần, tôi hiểu rằng: mỗi người là một “bản thể” riêng, không thể thay thế.

Trước mặt Chúa, tôi không phải là một phiên bản thiếu sót. Tôi là một “độc bản”,  được tạo dựng với một ý nghĩa riêng biệt.

Thế nên, thay vì loay hoay với khuyết điểm cố hủ, tôi tìm được cho mình cách tỏa sáng khác: Có thể tôi không có làn da trắng, không có gương mặt nổi bật. Nhưng tôi có một trái tim biết rung động, một tâm hồn biết yêu thương, và một đời sống được dệt nên từ những trải nghiệm rất thật. Nụ cười là thứ có thể tỏa sáng trên bất kỳ gương mặt nào. Vậy nên, tôi chọn cách mỉm cười, một nụ cười không chỉ ở đôi môi, mà còn ở ánh mắt, ở tâm hồn và cả trong cách tôi đón nhận chính mình.

Không phải ai cũng cần đứng ở trung tâm, không phải ánh sáng nào cũng rực rỡ.

Có thể tôi sẽ không bao giờ “rực rỡ” theo định nghĩa của con người thời đại này. Không sao cả! Ai cũng có cách “rực rỡ” của riêng mình. Với tôi đó là con đường của sự bình dị, âm thầm, lòng chân thành.

  • Tweet

NỐI KẾT