Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên, Dì đã có mặt ở dưới cánh cổng. Cánh cổng sắt cũ kỹ, quen thuộc, nhưng khi nó được mở ra, thì cũng là lúc mở đầu cho một ngày mới. Ai nhìn vào cũng nghĩ: “Gác cổng - công việc có gì đâu.”
Nhưng ít ai biết, chính nơi cổng ấy lại là “ngưỡng cửa” của bao mảnh đời và câu chuyện.
Mỗi buổi sáng, Dì đón những phụ huynh đưa con đến trường, mỉm cười thân thương với những đứa trẻ, đón người giao hàng, giao sữa, những người đến xin một ít gạo, hoặc chỉ đơn giản là một ánh mắt cảm thông cho những phận người.
Dì luôn vui vẻ, không vội vàng, không lạnh lùng, có khi chỉ vài câu hỏi han, nhưng ai đi qua cũng thấy nhẹ lòng. Vâng, công việc ấy không nổi bật, không giảng dạy, không đứng trên Cung Thánh, nhưng nơi đó phản chiếu hình ảnh của một Giêsu đầy lòng thương xót, đầy tình yêu thương và sự khiêm nhường.
Người gác cổng của Chúa, một hình ảnh tưởng chừng đơn sơ, nhưng lại ẩn chứa một bài học lớn:
Phục vụ trong âm thầm cũng là một cách loan báo Tin Mừng.
Yêu thương trong việc nhỏ chính là xây dựng Nước Trời mỗi ngày.
Và khi ta làm với cả con tim, dù chỉ mở – đóng cánh cổng, vẫn có thể trở thành người “gác cổng của Thiên Đàng”.
Ngày qua ngày, Dì vẫn làm công việc ấy – âm thầm, giản dị, không tên tuổi.
Nhưng có lẽ, chính nơi đó, Chúa đang bước qua từng ngày, ẩn mình trong những con người nhỏ bé mà Dì đã gặp. Không phải ai làm việc lớn mới là môn đệ của Chúa, có khi người quét sân, người gác cổng, lại là người giữ bình an cho cả một cộng đoàn.”
Như Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-su, một nữ tu tuổi đời chỉ 24, sống ẩn dật 9 năm trong đan viện, không làm những công việc lớn lao, không có những phép lạ nhãn tiền, lại trở thành một vị Đại Thánh và được chọn làm bổn mạng của các xứ truyền giáo. Bạn thấy đó, đời sống của chúng ta mấy khi được làm những việc lớn lao cao trọng, nhưng lại luôn gắn liền với biết bao công việc nhỏ bé, tầm thường. Nhìn vào cuộc đời của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chúng ta cũng phần nào nhận ra rằng, điều quan trọng không nằm ở chỗ giá trị công việc, mà là cách chúng ta thực hành những công việc ấy như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng đón nhận những công việc tầm thường đó và chu toàn nó với một tình yêu đủ lớn?
Thực tế cho thấy, có những con người làm công việc thật lớn lao, nhưng giá trị của nó lại thật nhỏ bé và tầm thường, ngược lại, có những con người tuy nhỏ bé, chỉ toàn làm những công việc tầm thường không tên, hơn nữa là chẳng ai thèm quan tâm đến, nhưng sau cùng, nó lại có giá trị và hiệu quả thật lớn lao.
Vâng, bí quyết nên Thánh, mà vị Thánh Nữ trẻ tuổi đã nêu gương cho chúng ta: “Làm việc nhỏ với tình yêu lớn, làm những việc tầm thương với lòng mến phi thường” (T. Têrêsa Hài Đồng Giêsu). Có lẽ tưởng chừng như dễ, nhưng lại rất khó, bởi nó sẽ trở nên dễ đối với những ai thổi vào trong đó “ hồn yêu thương” và “lòng khiêm tốn”, ngược lại, nếu không có lòng yêu mến trong những công việc mình làm, thì tất cả đều sẽ trở thành gánh nặng cho chính mình và cho người khác.
Cũng như Chúa Giêsu, Đấng đã âm thầm sống và phục vụ suốt ba mươi năm tại Nadarét, thì mỗi chúng ta cũng được mời gọi thánh hóa đời sống mình qua những bổn phận tầm thường nhất. Và chính nơi những công việc nhỏ bé hằng ngày đó, mà chúng ta được gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa, không ồn ào, nhưng mang lại cho chúng ta một niềm vui sâu lắng. Những hy sinh nhỏ bé, những việc làm kín đáo mỗi ngày, không thể đo bằng lời khen hay sự nhìn nhận của con người, nhưng là hoa trái của một tình yêu vô vị lợi, là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa vẫn đang hoạt động qua những con người biết sống khiêm nhường và quảng đại dấn thân.
“ Chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp, sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh”[1]
[1] Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, “Năm chiếc bánh và hai con cá,” Suy niệm hàng ngày, https://suyniemhangngay.net/wp-content/uploads/2016/08/N%C4%82M-CHI%E1%BA%BEC-B%C3%81NH-V%C3%80-HAI-CON-C%C3%81-%C4%90HY-Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n-Thu%E1%BA%ADn.pdf truy cập ngày 22/1/2016.
Trần Dinh
Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa
