Tôi từng nghĩ: “Chỉ cần mình đủ giỏi, người khác sẽ nhìn thấy giá trị của mình”
Vì thế, tôi cố gắng làm tốt mọi việc, mong được tin tưởng, được công nhận và đôi khi cũng muốn mình nổi bật một chút. Thấy người khác làm được điều gì đó, tôi cũng muốn mình làm được. Thấy một người được tin tưởng, tôi tự hỏi tại sao mình chưa được như thế. Có những lúc tôi cố gắng không hẳn vì mình thật sự muốn, mà chỉ vì sợ mình thua kém người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra, được người khác công nhận chưa chắc đã khiến lòng mình bình an.
Có người rất giỏi nhưng lại khó sống với người khác, có người có một vị trí đáng nể nhưng bên trong lại đầy áp lực. Cũng có những người chẳng có gì nổi bật trong mắt thế gian, nhưng sự hiện diện của họ lại khiến người khác cảm thấy được yêu thương và muốn sống tốt hơn.
Từ những điều rất bình thường ấy, tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu một ngày mình đạt được điều mình mong muốn, rồi sao nữa? Sau thành công là gì? Tôi nhận ra mình rất dễ bị cuốn vào việc phải đạt được một điều gì đó. Khi hoàn thành một việc, tôi vui; khi được khen, tôi thấy mình có giá trị hơn. Nhưng niềm vui ấy đôi khi không ở lại lâu.
Một mục tiêu đạt được lại mở ra một mục tiêu khác, một lời khen hôm nay có thể khiến tôi mong chờ một lời khen khác vào ngày mai. Nếu cứ mãi như thế, tôi sẽ luôn chạy theo những điều ở phía trước mà chẳng bao giờ thấy đủ. Tôi nhận ra, thành công không có gì sai. Tôi vẫn cần cố gắng, vẫn cần làm tốt những gì được trao và phát triển khả năng của mình. Nhưng điều quan trọng hơn là “tôi đang cố gắng vì điều gì?”. Tôi muốn trở thành một người tốt hơn, hay chỉ muốn được người khác công nhận? Tôi làm tốt một việc vì trách nhiệm, hay vì mong được khen? Tôi có thật lòng vui khi người khác thành công, hay vẫn chạnh lòng vì họ được chú ý hơn mình?
Những câu hỏi ấy giúp tôi hiểu rằng thành công và giá trị của một con người không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Thành công có thể được nhìn thấy qua một công việc hoàn thành tốt, một trách nhiệm được trao hay một lời khen. Nhưng giá trị lại nằm trong những điều âm thầm hơn: cách tôi đối xử với người khác, cách tôi đón nhận một lời góp ý, biết nhận lỗi khi mình sai và vẫn làm tốt một việc dù chẳng ai nhìn thấy. Những điều ấy có thể không tạo nên thành tích, nhưng lại từng ngày tạo nên con người tôi.
Đời sống tu trì giúp tôi cảm nhận điều đó rõ hơn. Tôi cũng từng nghĩ rằng dâng hiến là phải làm được thật nhiều việc cho Chúa, được cộng đoàn tin tưởng hay đảm nhận những công việc quan trọng. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra Chúa không chỉ nhìn vào những gì tôi làm được, mà còn nhìn vào con người tôi đang trở thành. Một lần kiên nhẫn với người khiến mình khó chịu, một lần biết nhường phần thuận lợi cho người khác, một lần nhận lỗi thay vì tìm cách biện minh, hay một lần vui thật lòng khi người khác được trao điều mình từng mong muốn. Những việc ấy chẳng ai ghi nhận, nhưng nếu nhờ đó tôi biết yêu thương hơn, khiêm tốn hơn và tự do hơn trước lời khen, thì đó cũng là một thành công rất đẹp.
Tôi cũng nhớ đến một câu nói: “Hướng đến Chúa, và tất cả những gì bạn muốn sẽ tự tìm đến với bạn.” Tôi không hiểu câu này theo nghĩa cứ hướng về Chúa thì mình sẽ có tất cả những điều mong muốn. Với tôi, khi Chúa trở thành điểm quy chiếu, tôi bắt đầu biết điều gì thật sự đáng để theo đuổi. Tôi không còn quá bận tâm đến việc phải có được những gì người khác có hay phải luôn được nhìn thấy. Tôi vẫn muốn làm tốt những gì được trao, nhưng hơn hết, tôi muốn qua mỗi việc mình làm, mình trở thành một người tốt hơn: biết yêu thương, khiêm tốn, trung thành và bình an hơn.
Vì thế, khi tự hỏi “Sau thành công là gì?”, tôi nghĩ đó không nhất thiết phải là một mục tiêu mới. Đó có thể là một khoảng lặng để nhìn lại: sau những gì mình đạt được, mình đang trở thành người như thế nào? Tôi có gần Chúa hơn không? Có biết sống cho người khác hơn không? Bởi một vị trí có thể thay đổi, một lời khen rồi sẽ qua, một thành tích cũng sẽ trở thành chuyện của ngày hôm qua. Nhưng con người mà tôi trở thành thì sẽ ở lại. Có lẽ, đó mới là điều đáng để tôi theo đuổi sau mỗi thành công.
Maria Trần Dinh - Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa