Sự sống là hồng ân

Sự sống là hồng ân

Cuộc sống của tôi cũng như bao người khác, luôn đầy những lo toan và bận rộn. Mỗi ngày trôi qua là những công việc nối tiếp nhau: khi còn nhỏ thì lo học hành, lớn lên thì lo kiếm tiền, lo cho tương lai, lo cho gia đình. Có những lúc tôi cứ mải chạy theo những điều đó mà quên mất một điều rất quan trọng: chính sự sống của tôi là một hồng ân đến từ Thiên Chúa.

Đã bao giờ tôi tự hỏi, từng hơi thở mình hít vào, thở ra là do ai ban cho? Tôi không tự tạo ra sự sống cho mình, cũng không thể tự quyết định việc mình được sinh ra trên đời này. Từ khi còn là một thai nhi bé nhỏ trong lòng mẹ, cho đến ngày được chào đời, tất cả đều là một hồng ân.

Nhìn lại, tôi hiểu rằng đó không phải là điều ngẫu nhiên, mà là một món quà của Thiên Chúa. Tôi nghĩ đến những thai nhi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã mất đi. Tôi nghĩ đến những người bị bỏ rơi, phải lớn lên trong cô nhi viện, thiếu vắng tình thương của gia đình. So với họ, tôi nhận ra mình đã được rất nhiều: được sinh ra, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà, anh chị em. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy, thật ra lại là những điều rất quý giá.

Những lúc như vậy, tôi cầu nguyện. Không phải là những lời cao siêu, mà chỉ đơn giản như đang nói chuyện với Chúa. Tôi kể cho Chúa nghe những lo lắng của mình, những niềm vui nhỏ bé trong ngày, và cả những yếu đuối mà đôi khi tôi không dám nói với ai. Chính trong những giây phút đó, tôi cảm nhận được sự bình an nhẹ nhàng trong lòng.

Mỗi ngày, tôi đều lần chuỗi mân côi cầu nguyện với Đức Maria. Từng câu kinh Kính Mừng đã giúp tôi chậm lại giữa cuộc sống vội vã. Qua từng hạt mân côi, tôi như được ở gần Chúa hơn, và cũng học được cách tin tưởng, phó thác nhiều hơn.

Trong những lần tôi được tham gia đón nhận các thai nhi bị bỏ rơi để đưa về nơi an nghỉ. Đó là những khoảnh khắc rất lặng lẽ, nhưng lại chất chứa nhiều tâm tình. Tôi chỉ biết nâng niu các em với tất cả sự tôn trọng dành cho một sự sống, dù rất nhỏ bé. Tôi không thấy gì lớn lao, nhưng trong lòng lại có một cảm giác vừa buồn, vừa thương, vừa thôi thúc phải làm một điều gì đó. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho các em: xin Chúa đón nhận các em vào vòng tay yêu thương của Ngài.

Chính những trải nghiệm đó giúp tôi hiểu hơn về sự sống. Mỗi con người, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều quý giá.

“Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20, 29). Lời Chúa ấy trở nên rất thật trong đời tôi. Tôi tin rằng, dù cuộc đời còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng nếu tôi biết cậy trông và phó thác, thì Chúa sẽ luôn ở bên, dẫn dắt tôi từng bước; được sống mỗi ngày trong ân sủng của Ngài, và tôi tin Chúa đang hiện diện trong chính cuộc đời rất bình thường của tôi.

  • Tweet