Từ một giọng nói quê nhà

Từ một giọng nói quê nhà

Chiều tối Chúa nhật V Mùa Chay, khi hay tin Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được Chúa gọi về, lòng tôi chùng xuống. Buồn thì có buồn, vì mất đi một vị mục tử đáng kính, nhưng trong sâu thẳm, tôi lại thấy nhẹ lòng, như một niềm an ủi âm thầm. Bởi tôi tin rằng, sau những tháng năm đau đớn vì bệnh tật, Cha đã hoàn tất hành trình của mình, trở về với Chúa, Đấng mà Cha đã một đời yêu mến và phục vụ.

Với Đức Hồng Y, tôi vẫn giữ mãi trong lòng một kỷ niệm đẹp về những ngày chập chững bước vào đời tu. Dù khoảng cách của Cha và tôi là hai khung trời rất khác. Khi Cha bắt đầu hành trình chăn dắt đoàn chiên với cương vị Giám mục, thì lúc đó tôi mới chỉ oe oe tiếng khóc chào đời. Vậy mà lạ thay, đến một lúc nào đó trong đời, tôi lại được chạm đến cha, không phải bằng những gặp gỡ thân tình, mà bằng một dấu ấn rất nhẹ thôi, nhưng đủ để ở lại mãi.

Gia đình tôi có xuất thân miền Tây Nam Bộ. Và dĩ nhiên, tôi lớn lên với chất giọng mẹ đẻ miệt vườn miền Tây. Trước khi vào Hội dòng tại Tổng Giáo phận Sài Gòn năm 18 tuổi, tôi gần như không biết gì về ngài. Ngày ấy, tôi chỉ là một cô thiếu nữ thôn quê, lần đầu xa nhà, bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ. Đông người, đông đến mức mình thấy mình nhỏ xíu lại. Mà cái làm tôi chạnh lòng nhất, lại là… giọng nói của mình.

Giữa một cộng đoàn mấy trăm con người, tôi nhận ra không ai nói giọng giống mình. Cái giọng miền Tây nghe thì thân quen ở quê, mà lên đây lại thấy lạc lõng. Nó không phải chuyện lớn, nhưng với một đứa 18 tuổi chưa từng đi xa, chưa quen ai, thì đó là một nỗi sợ thật sự: sợ khác người ta, sợ bị để ý, sợ không hòa nhập được.

Chỉ một tuần sau khi vào dòng, tôi dự Thánh lễ khấn dòng của Hội dòng. Và chính trong Thánh lễ đó, khi Đức Hồng y cất tiếng nói, tôi bỗng đứng khựng lại. Một giọng nói miền Nam, mộc mạc, đơn sơ, vang lên giữa không gian trang nghiêm. Không kiểu cách, không trau chuốt, mà gần gũi đến lạ. Nghe như mang theo cả hơi thở của quê nhà, của những gì thân thương mà tôi vừa rời xa.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình dịu lại. Tự nhiên không còn thấy mình “lạc quẻ” nữa. Tôi chợt hiểu ra: một vị Tổng Giám mục, một Đức Hồng y, một người ở vị trí cao trong Giáo Hội mà còn sống rất tự nhiên với giọng nói, với gốc gác của mình, thì tại sao tôi lại phải ngại? Từ đó, trong tôi có một chuyển biến rất nhẹ, nhưng rất thật. Tôi không còn cố gắng “sửa” mình cho giống người khác nữa. Tôi tập đón nhận chính mình: từ giọng nói, cách nói, cho đến con người của mình. Và tôi nhận ra một điều: Thiên Chúa không cần tôi trở thành bản sao của ai hết. Ngài chỉ cần tôi sống trọn vẹn con người mà Ngài đã dựng nên.

Nghĩ lại, tôi thấy điều làm nên ảnh hưởng của cha không phải chỉ là những công việc lớn lao, nhưng còn là những điều rất nhỏ, rất đời thường. Không cần phải được tiếp xúc thường xuyên hay trực tiếp, chỉ một hình ảnh giản dị thôi, cũng đủ trở thành cảm hứng, thành động lực cho người trẻ như tôi. Một giọng nói, một cách sống, một sự chân thành, vậy mà có sức chạm đến lòng người.

Giờ đây, khi cha đã về với Chúa, kỷ niệm đó trong tôi vẫn còn nguyên. Nó không ồn ào, không lớn lao, nhưng đủ để nâng đỡ tôi trong hành trình ơn gọi. Cha dạy tôi bằng chính con người của cha rằng: cứ sống đơn sơ, chân thành, và tin rằng Chúa làm việc qua cả những gì bình dị nhất.

Xin tạ ơn Chúa vì đã cho con được “gặp” cha theo cách rất riêng như vậy. Và xin cho con biết noi gương cha, sống ơn gọi của mình với tất cả sự mộc mạc, khiêm tốn và tín thác. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn cha vào bình an vĩnh cửu.

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài

  • Tweet

NỐI KẾT