Khi mới bước vào đời tu, tôi từng nghĩ điều khó nhất là thích nghi với giờ giấc, với kỷ luật hay với những công việc mình chưa từng làm. Thế nhưng, càng sống lâu trong cộng đoàn, tôi mới nhận ra thử thách lớn nhất không nằm ở những công việc bên ngoài, mà ở việc học cách sống với những con người rất khác mình.
Mỗi người mang theo một hoàn cảnh, một tính cách và một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Có người ít nói nhưng luôn âm thầm quan tâm, có người thẳng tính nhưng rất chân thành. Có người dễ mở lòng, cũng có người cần rất nhiều thời gian mới học được cách tin tưởng. Chính những khác biệt ấy đôi khi tạo nên những va chạm, nhưng cũng là cơ hội để mỗi người học yêu thương nhiều hơn.
Đã có lúc tôi nghĩ chính những khác biệt là nguyên nhân khiến đời sống cộng đoàn trở nên khó khăn. Nhưng rồi, khi bình tâm nhìn lại, tôi hiểu rằng khác biệt chưa bao giờ là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là khi chúng ta không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau, không còn đủ khiêm tốn để hiểu nhau và cũng không còn đủ yêu thương để bước thêm một bước về phía người chị em của mình.
Càng sống, tôi càng nhận ra điều giữ cho một cộng đoàn luôn bình an không phải là những điều lớn lao, mà là vô vàn cử chỉ nhỏ bé được lặp lại mỗi ngày. Một người chị lặng lẽ nhận làm thêm phần việc khi thấy người khác mệt. Một lời hỏi thăm chân thành sau giờ lao động. Một lời xin lỗi đủ khiêm tốn để hàn gắn một hiểu lầm. Một sự tha thứ không nhắc lại chuyện cũ. Những điều ấy chẳng bao giờ được ghi vào một bản báo cáo hay được nhắc đến trong những cuộc họp, nhưng lại âm thầm giữ cho một ngôi nhà luôn có hơi ấm của tình gia đình.
Có lần tôi đọc được một câu nói rất hay: "Người ta không nhớ một ngôi nhà vì nó rộng hay đẹp, nhưng vì mình đã được yêu thương như thế nào trong ngôi nhà ấy." Tôi nghĩ điều đó cũng đúng với đời sống cộng đoàn. Sau nhiều năm, điều còn ở lại trong ký ức có lẽ không phải là mình đã đảm nhận bao nhiêu công việc hay hoàn thành bao nhiêu trách nhiệm, mà là khuôn mặt của những người đã cùng mình đi qua một chặng đường: người chị ngồi bên cạnh khi mình lặng lẽ buồn, người em âm thầm quan tâm lúc mình mệt, những giờ kinh cùng quỳ trước Nhà Tạm và cả những lần đủ khiêm nhường để nói với nhau một lời xin lỗi.
Có lẽ vì thế, điều cộng đoàn cần hơn tất cả chính là sự chân thành. Chân thành không phải là nói hết mọi điều mình nghĩ, nhưng là để những gì mình nói, mình làm và mình sống luôn xuất phát từ một trái tim ngay thẳng. Đó là biết xin lỗi khi mình sai, biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và biết góp ý vì mong người chị em tốt hơn, chứ không phải để chứng minh mình đúng.
Sự chân thành không làm cho cộng đoàn hết những khác biệt, nhưng giúp những khác biệt không trở thành khoảng cách. Nó giúp chúng ta biết lắng nghe nhiều hơn, bao dung nhiều hơn và can đảm bắt đầu lại sau những lần làm tổn thương nhau.
Và điều sau cùng, cũng là điều quan trọng nhất, chính là cùng đặt Chúa ở trung tâm. Nếu chỉ dựa vào việc hợp tính nhau hay vào thiện chí của con người, sẽ có lúc chúng ta thất vọng. Nhưng khi cùng quỳ trước Nhà Tạm, cùng lắng nghe Lời Chúa và cùng cầu nguyện cho nhau, chúng ta học nhìn người chị em bằng chính ánh nhìn của Thiên Chúa. Chính Ngài dạy chúng ta yêu thương những người không giống mình, kiên nhẫn với những giới hạn của nhau và tiếp tục ở lại, ngay cả khi tình cảm không còn dễ dàng như những ngày đầu.
Thánh Phaolô đã nhắn nhủ: "Anh em hãy lấy lòng nhân hậu mà đối xử với nhau, hãy có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô." (Ep 4,32). Có lẽ đó cũng là bí quyết để một cộng đoàn có thể cùng nhau đi thật xa. Không phải vì ai cũng hoàn hảo, nhưng vì mỗi người đều để Thiên Chúa từng ngày uốn nắn trái tim mình.
Điều ấy cũng giúp tôi hiểu sâu hơn về Nguyên lý và Nền tảng của Thánh Inhã Loyola. Cộng đoàn không phải là nơi để tôi tìm kiếm sự công nhận hay khẳng định bản thân, nhưng là nơi Thiên Chúa dạy tôi bước ra khỏi chính mình. Mỗi người chị em, dù dễ gần hay khó gần, đều trở thành một lời mời gọi để tôi học khiêm nhường hơn, kiên nhẫn hơn và yêu thương nhiều hơn.
Vậy điều gì giúp chúng ta ở lại với nhau?
Có lẽ không chỉ là cùng một mái nhà, cùng một lời khấn hay cùng một sứ mạng. Điều giữ chúng ta ở lại là khi mỗi người biết sống chân thành, biết tha thứ, biết cầu nguyện cho nhau và cùng hướng lòng về Chúa. Bởi chỉ khi Thiên Chúa ở trung tâm, cộng đoàn mới thực sự trở thành một gia đình.
Để ở lại với nhau không phải vì chúng ta giống nhau, nhưng vì chúng ta cùng thuộc về Chúa. Và khi mỗi người biết để Ngài yêu thương qua chính cuộc đời mình, cộng đoàn sẽ không chỉ là nơi chúng ta cùng sống, mà còn là nơi mỗi người tìm thấy bình an để tiếp tục hành trình ơn gọi.
Bài: Maria Trần Dinh, Mến Thánh Giá Bà Rịa