"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11,28)
Có những ngày, chúng ta cảm thấy mình rất mệt, không phải vì đã làm quá nhiều việc, mà vì trong lòng đang mang quá nhiều điều. Một nỗi lo về tương lai, một căn bệnh chưa biết bao giờ khỏi, một mối tương quan đang rạn nứt, một áp lực trong công việc, học tập hay đời sống cộng đoàn. Có những gánh nặng không ai nhìn thấy, nhưng lại khiến trái tim dần trở nên nặng trĩu.
Điều lạ là càng mệt mỏi, chúng ta càng có xu hướng tự mình gánh lấy tất cả. Chúng ta cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tự tìm cách giải quyết mọi vấn đề và nghĩ rằng mình phải vượt qua bằng chính sức lực của mình. Thế nhưng, có những gánh nặng càng cố mang một mình lại càng trở nên nặng hơn.
Chính lúc ấy, Chúa Giêsu cất lên một lời mời gọi thật dịu dàng: "Hãy đến với Thầy."
Chúa không nói: “Hãy tự cố gắng hơn”, cũng không nói: “Khi nào con mạnh mẽ rồi hãy đến”. Người chỉ nói: "Hãy đến." Đó là lời mời dành cho những ai đang mệt mỏi, đang thất vọng, đang chênh vênh, đang cảm thấy mình không còn đủ sức để bước tiếp.
Điều Chúa mong muốn trước tiên không phải là chúng ta giải quyết xong mọi khó khăn rồi mới tìm đến Người. Điều Chúa mong là chúng ta mang chính những gánh nặng ấy đến trước mặt Người.
Nhiều lần, chúng ta cầu xin Chúa cất khỏi mình cây thập giá, trong khi Chúa lại muốn cùng chúng ta vác cây thập giá ấy. Người không hứa sẽ lấy đi mọi thử thách ngay lập tức, nhưng Người hứa sẽ không để chúng ta bước đi một mình.
Đó cũng là ý nghĩa của lời Chúa: "Hãy mang lấy ách của Thầy." Chiếc ách không phải là một gánh nặng mới được đặt lên vai chúng ta. Đó là lời mời bước đi cùng Chúa, để Người trở thành Đấng đồng hành trên mọi nẻo đường của cuộc sống.
Có một câu chuyện rất đẹp về Đức Giáo hoàng Gioan XXIII. Giữa biết bao công việc và những nỗi lo của Giáo Hội, mỗi tối ngài vẫn bình an cầu nguyện: "Lạy Chúa, đây là Giáo Hội của Chúa, con đi ngủ đây." Nghe thật đơn sơ, nhưng đó lại là đỉnh cao của sự tín thác. Ngài làm hết khả năng của mình, rồi để phần còn lại cho Thiên Chúa.
Có lẽ đó cũng là điều chúng ta đang cần học, không phải buông xuôi trước khó khăn, nhưng biết trao vào tay Chúa những điều vượt quá khả năng của mình. Có những việc thuộc trách nhiệm của chúng ta, nhưng cũng có những điều chỉ Thiên Chúa mới có thể thực hiện.
Mỗi lần quỳ trước Thánh Thể, chúng ta không đến để trốn tránh cuộc sống, nhưng để tìm lại sức mạnh bước vào cuộc sống. Chúng ta không đến để Chúa cất đi mọi gánh nặng, nhưng để học cách mang gánh nặng ấy cùng với Người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, có những lúc chúng con đã quá mệt mỏi vì cứ cố gắng một mình. Chúng con quen cậy dựa vào khả năng của bản thân mà quên rằng Chúa luôn ở bên để nâng đỡ. Xin dạy chúng con biết chạy đến với Chúa trước khi chạy đến những giải pháp của riêng mình. Xin cho chúng con tìm được nơi Trái Tim Chúa sự bình an mà thế gian không thể ban tặng.
Xin giúp chúng con luôn xác tín rằng, dù cuộc đời còn nhiều thử thách, chúng con sẽ không bao giờ phải bước đi một mình. Vì chính Chúa đang đồng hành, nâng đỡ và mang lấy gánh nặng cùng chúng con. Amen.
Bài: Maria Trần Dinh, Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa