Là một người bị liệt toàn thân, tuổi già luôn có nhiều thử thách: sức khỏe giới hạn, thuốc thang đủ loại, mệt mỏi, mất tự chủ, và những nỗi sợ đi kèm với tất cả những vấn nạn nêu trên. Nhưng một thói quen đã trở thành không chỉ là sự an ủi, mà là nguồn sức mạnh sâu sắc: Chầu Thánh Thể, khởi đi từ lòng biết ơn.
Tôi và vợ tôi, Amy đã làm cho việc Tôn kính Thánh Thể trở nên một phần không thể thiếu trong việc thờ phượng của chúng tôi, và lòng biết ơn là cứu cánh cho linh hồn chúng tôi. Những thói quen này giúp cho bản thân tôi trong lúc tuổi già, bị khuyết tật và đau khổ theo những cách mà không có gì khác có thể giúp được.
Lão hóa cùng với việc bị liệt đồng nghĩa với việc giảm dần khả năng quan sát - điều mà nhiều người cho là hiển nhiên. Thờ phượng, đặc biệt là với lòng biết ơn, rèn luyện trái tim biết ơn những phúc lành mình nhận được; không phải bằng cách làm giảm bớt những mất mát của mình, mà bằng cách nhận ra rằng những niềm vui tột đỉnh và những nỗi đau tột cùng đều có thể dâng lên Thiên Chúa để khiến chúng ta trở nên trọn vẹn hơn trong Chúa Kitô.
Trong Thờ phượng, lòng biết ơn trở thành một nếp: “Tạ ơn Chúa vì món quà hơi thở. Tạ ơn Chúa vì một ngày nữa bên gia đình. Tạ ơn Chúa vì những người chăm sóc con. Tạ ơn Chúa vì Thập Giá, vốn làm cho đau khổ của con có ý nghĩa.” Lòng biết ơn không xóa bỏ khó khăn, nhưng nó làm cho khó khăn trở nên khác đi. Nó nhổ đi sự cay đắng - hoặc ngăn nó không bén rễ. Nó biến sự tự thương hại thành thờ phượng và biến sự sợ hãi thành niềm tin. Lòng biết ơn trở thành khiên chống lại sự cám dỗ phàn nàn, tự thương hại hay tuyệt vọng.
Lòng biết ơn làm chuyển đổi sự khuyết tật từ gánh nặng thành sự liên kết trong Chúa Kitô. Con cảm tạ Chúa về căn tính trong Ngài mà Ngài ban cho con. Con cảm tạ vì được kêu gọi đến Giáo hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền của Ngài. Vì phúc lành con có được Amy và ba đứa con Ngài ban cho chúng con. Vì sức khỏe mà con đang có, và vì các nguồn lực tài chính Ngài ban cho chúng con. Vì cha mẹ con đã có thể thấy con sống ở tuổi 55 và trở thành người đàn ông, người chồng, người cha mà Chúa đã ấn định cho con.
Con cảm tạ về đau khổ của con vì Đức Kitô hiện diện trong nó, và nó đưa con đến gần Ngài hơn, nối kết con với Ngài qua đau khổ của Ngài. Việc cảm tạ trở thành hành động từ bỏ, tái định hình khuyết tật như góp một phần vào Thập Giá của Chúa Giêsu, một cách để hòa giải với người khác, một sự tôi luyện tâm hồn và một con đường thánh thiện sâu sắc hơn.
Hầu hết mọi thứ con làm đều giới hạn với cơ thể của con, nhưng với Đức Kitô thì không. Trước chén thánh, con không thể quỳ gối, nhưng Ngài cúi mình về phía con. Con không thể bước đến Ngài, nhưng Ngài được đưa đến với con. Con không thể giơ tay lên, nhưng Ngài nâng trái tim con. Con không thể ôm Ngài, nhưng Ngài ôm lấy con. Mình Thánh là sự công bằng tuyệt đối: mọi người đều nhỏ bé trước Thiên Chúa, và mọi người được yêu thương vô biên.
Thờ phượng cũng làm nỗi sợ hãi im lặng - và sự lão hóa với khuyết tật mang đến những lo âu thực sự: Sức khỏe của tôi sẽ ra sao sau mười năm nữa? Ai sẽ chăm sóc cho tôi? Tôi sẽ trở thành gánh nặng chứ? Cuộc sống sau cùng của tôi sẽ như thế nào? Trong Thờ phượng, sức mạnh của những nỗi sợ này mất đi. Khi tôi chiêm ngắm Ngài, hiện diện thật sự trong Mình Thánh, tôi được nhắc nhở: nếu Ngài có thể ôm trọn cả vũ trụ, thì Ngài cũng có thể ôm lấy tôi. Nếu Ngài chiến thắng sự chết, Ngài có thể chiến thắng nỗi sợ của tôi. Nếu Ngài ở lại với tôi trong Thánh Thể, Ngài sẽ ở cùng tôi trong những thời khắc khó khăn nhất của tuổi già.
Lòng biết ơn trong Thờ phượng cũng chữa lành ký ức đau khổ. Người khuyết tật lâu dài mang theo các vết thương về thể xác, cảm xúc và tâm linh. Nhưng khi tôi nói, “Cảm ơn Ngài, Giêsu, vì đã ở cùng con ngay cả lúc ấy,” tôi mời Ngài vào tận nơi sâu nhất của câu chuyện đời mình. Lòng biết ơn không phải là phủ nhận; mà là chữa lành. Nó viết lại câu chuyện đau khổ từ “Tại sao điều này lại xảy ra với mình?” thành “Ngài không bao giờ bỏ rơi con.”
Sự phụ thuộc là một thực tại bất biến ở người liệt toàn thân, và lão hóa làm tăng mức độ phụ thuộc đó. Trước Mình Thánh, sự phụ thuộc không phải là sỉ nhục; mà là giải thoát. “Lạy Chúa Giêsu, con cần Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ con khi con đuối sức.” Thờ phượng tôi luyện linh hồn trong sự phụ thuộc thánh thiện và mở ra niềm vui mà khuyết tật và tuổi già không ngừng cố gắng đánh cắp. Căn tính của con neo lại: được yêu thương, được mong đợi, được chọn - bất kể cơ thể con làm được hay không.
Trong Thờ phượng, tôi được rèn luyện - không bất chấp khuyết tật, mà qua nó. Dâng lời tạ ơn dưới chân Chúa Giêsu trong Thánh Thể cho tôi sự ổn định tinh thần, bình an sâu sắc, niềm vui ngay cả trong yếu đuối, chữa lành quá khứ, ý chí cho tương lai, làm mới căn tính, ơn để chịu đựng đau khổ, khả năng yêu thương và tha thứ, và sức mạnh cho những thập giá phía trước.
Là một người liệt toàn thân đang lão hóa, tôi tìm thấy trong Thờ phượng không phải một sự rút lui khỏi thực tại, mà là nơi duy nhất mà thực tại có ý nghĩa. Và nếu câu chuyện của tôi có thể giúp người khác khám phá vẻ đẹp của Công giáo hoặc hy vọng ẩn giấu bên trong chính những thập giá của họ, thì từng chữ đáng để viết ra.
Nguồn: https://catholicexchange.com/practice-gratitude-in-adoration/