Bàn tay được chữa lành của mẹ tôi (CB)

Bàn tay được chữa lành của mẹ tôi (CB)

Thiên Chúa luôn có cách biểu lộ quyền năng của Người, đồng thời qua đó Người biến đổi con người, giúp họ tiến lại gần Người hơn.

Gia đình tôi đã được Thiên Chúa biến đổi ngang qua việc bàn tay của mẹ tôi, một người phụ nữ tảo tần và đặc biệt sùng kính Lòng Thương Xót Chúa, được chữa lành cách lạ lùng.

                                                                                                                                     

Gia đình nông dân

Mẹ tôi là người nông dân ở một vùng quê thanh bình, hẻo lánh. Gia đình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi nên lượng công việc nhiều không kể xiết.

Hằng ngày bố mẹ tôi phải dậy sớm để chăm lo cho đàn gia súc, gia cầm rồi lại tất bật ra vườn. Phải gồng gánh nhiều việc như vậy nên đôi bàn tay của mẹ không được đẹp đẽ, mịn màng và thon thả như những người phụ nữ khác. Chúng chai sạn, thô ráp, nứt nẻ và gầy guộc. Thậm chí các ngón tay không thể duỗi thẳng hết được mà lúc nào cũng như đang ở trạng thái cầm nắm một vật gì đó. Đặc biệt là bàn tay phải của mẹ, nơi ngón tay áp út có một ít xương mọc nhô ra như thể một chiếc gai mọc ra từ cành cây vậy. Tôi sẽ tạm gọi nó là chiếc gai xương.

Chiếc gai xương

Chiếc gai xương gây rất nhiều sự khó chịu cho mẹ tôi: lúc ngưa ngứa, lúc nhức buốt. Đặc biệt là khi mẹ làm việc, nó gây cảm giác vướng víu và đau đớn.

Lúc đầu mẹ tôi không chú ý đến nó lắm, cứ chịu vậy, nhưng dần dà chiếc gai xương lớn dần và càng gây đau nhiều hơn, mẹ tôi mới chịu nói với bố tôi.

Mẹ tôi đã chịu đựng tình trạng đó khoảng vài tháng. Gia đình tôi có đưa mẹ đi khám chữa ở vài nơi trên thành phố gần nhà tôi nhưng không hiệu quả. Vì vậy, gia đình tôi có dự định là sẽ đưa mẹ xuống thành phố Hồ Chí Minh khám chữa.

Tuy ở trong tình trạng như vậy nhưng mẹ không kêu ca, than vãn, nhưng thanh thản, phó thác bệnh tình của mình cho Lòng Thương Xót của Chúa. 

Thiên Chúa đã rủ lòng thương xót, đã đoái thương nhận lời cầu xin tha thiết của mẹ và gia đình tôi.

Chữa lành

Buổi sáng sớm hôm đó cũng như những buổi sáng khác, mẹ tôi dậy sớm đọc kinh trên phòng khách, nơi có Thánh Giá Chúa cùng ảnh Lòng Thương Xót Chúa. Mẹ tôi có thói quen vừa đọc kinh vừa xoa ngón tay cái vào cái gai xương. Ngày hôm đó cũng vậy, mẹ bỗng ngạc nhiên vì xoa mà không thấy cảm giác nhức nhối hay thấy cái phần nhô ra của cái gai xương đâu cả. Cái gai xương đã biến mất tự lúc nào mà mẹ không hay biết. Mẹ tôi chỉ biết vội nhìn lên Thánh Giá Chúa và ảnh Lòng Thương Xót Chúa mà thốt lên “Lạy Chúa! Lạy Chúa! ” 

Sau đó, mẹ vội chạy vào phòng ngủ, gọi bố tôi dậy để cho bố xem điều lạ lùng này. Bố tôi đang kèm nhèm, buồn ngủ, nghe vậy thì vội vàng bật dậy, sờ vào ngón tay mẹ kiểm tra thì thấy, quả thực cái gai xương đã biến mất. Bố tôi cũng rất đỗi ngạc nhiên về điều ấy. Bố mẹ tôi đã cùng nhau ra phòng khách đọc kinh, dâng lời tạ ơn Chúa vì Người đã chữa lành cho mẹ.

Sau khi trời đã sáng tỏ hơn, bố tôi gọi điện thoại báo tin này cho các anh trai tôi đang sống gần đó đến xem. Sau khi biết tin, các anh tôi liền chạy tới vì không dám tin. Sau khi lần lượt kiểm tra ngón tay mẹ, các anh tôi ai cũng rất kinh ngạc và cảm thấy thật lạ lùng. Sau đó nữa, các chị dâu tôi cũng đưa các cháu đến xem, và bố cũng gọi điện báo tin cho tôi và em trai đang ở nơi xa hay tin. Cả đại gia đình tôi đều rất đỗi vui mừng vì sự kiện lạ lùng này và tri ân lòng từ bi, nhân hậu của Chúa.

Thay đổi

Từ sau sự kiện ấy, đại gia đình tôi có có nhiều sự thay đổi rõ rệt. Dường như Thiên Chúa không chỉ chữa lành bàn tay của mẹ, nhưng Người muốn thông qua việc đó mà biến đổi gia đình tôi.

Mẹ tôi ngày càng xác tín và siêng năng đọc kinh cầu nguyện hơn. Mẹ tôi cũng tham gia sinh hoạt cách tích cực hơn vào hội đoàn của giáo xứ.

Bố tôi thì dậy sớm và đọc kinh, đi lễ cùng mẹ.

Các anh trai, chị dâu và em trai tôi không chỉ lo chăm chăm làm ăn nhưng biết dành thời giờ quây quần đọc kinh, cầu nguyện. Các anh chị cũng ý thức và chú trọng hơn trong việc dạy các cháu việc đọc kinh, cầu nguyện, học giáo lý.

Và tôi, một nữ tu, càng cảm nghiệm sâu sắc hơn sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho gia đình tôi và chính cuộc đời tôi, nhờ vậy tôi có thể toàn tâm toàn ý thuộc trọn về Người.

Thiên Chúa đã thương xót chữa lành bàn tay của mẹ tôi và biến đổi gia đình tôi cách lạ lùng như thế đó.

Tin tưởng

Thông qua việc kể lại câu chuyện “Bàn tay được chữa lành của mẹ tôi”, tôi hy vọng mọi người sẽ thêm lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, thêm phó thác cuộc đời mình và biết dành ưu tiên trong cuộc sống cho Người.

Hãy làm điều đó, vì Thiên Chúa xứng đáng hơn tất cả những gì chúng ta có thể dâng cho Người.

  • Tweet