Bình Chánh, 10g15, Chúa Nhật ngày 04.05.2025 – tại xã Phạm Văn Hai.
Sau giờ dạy giáo lý, tôi cùng chị Phó nội trong Đoàn Thiếu Nhi đến thăm mẹ của một em trong đoàn – người vừa trải qua ca mổ nội soi đại tràng.
Khi chúng tôi đến nơi, gia đình đang tất bật. Em gái của cô, cùng con gái và con rể cô đang lắp đặt hệ thống ống dẫn khí và vận hành máy tạo oxy vì cô vừa bị tuột oxy trong máu, khiến việc hô hấp trở nên khó khăn.
Sau khi máy móc được lắp đặt xong, chúng tôi ngồi lại hỏi thăm tình hình sức khỏe qua người em gái, vì cô vẫn còn rất yếu, không thể trò chuyện.
Em gái cô kể lại rằng: Trước ca mổ, bác sĩ đã tiên lượng – với tình trạng sức khỏe hiện tại, sau phẫu thuật cô có thể phải nằm phòng hồi sức để theo dõi thêm, nếu ổn mới được xuất viện. Nhưng rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô hoàn toàn không cần nằm phòng hồi sức dù chỉ một ngày. Sau phẫu thuật, cô tỉnh táo, hồi phục tốt và được xuất viện chỉ sau hai ngày.
Ánh mắt người em gái ánh lên niềm vui và xác tín: “Nhờ lời cầu nguyện của gia đình, của anh chị em trong Giáo khu 3, của Ban Chăm sóc bệnh nhân, và cả của Đoàn Thiếu Nhi, nên sức khỏe của chị tôi mới tiến triển nhanh như vậy.
” Cô tiếp lời trong xúc động: "Con ơi, may mà nhà mình là người Công giáo. Có hội đoàn quan tâm, có xóm giềng hỏi han. Nhờ đó mà có được cái máy này cho chị thở. Tối qua chị bị tuột oxy, đang rất khó thở, thì vừa lúc bác trưởng khu đến thăm. Nghe tôi nói cần máy thở, bác vội chạy về nhà lấy sang ngay. Còn đúng một cái máy, vì trong khu đã có hai bệnh nhân đang mượn rồi." Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời ấy, cô phải đi thuê thiết bị – mỗi ngày 150.000 VNĐ cho máy thở và 300.000 VNĐ cho khí oxy dùng trong 15 phút. Với một gia đình đang phải gồng gánh chi phí điều trị, điều đó là vô cùng khó khăn. Chúng tôi cùng cô thầm tạ ơn Chúa – Đấng đã chọn chúng con làm dân riêng, luôn che chở và ban ơn qua những hội đoàn, cộng đoàn biết sống yêu thương và sẻ chia. Cô chân thành cảm ơn các hội đoàn đã cầu nguyện cho chị mình, cảm ơn cả hai chúng tôi vì đã đến thăm hỏi. Kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi xin phép ra về để gia đình dùng cơm trưa và nghỉ ngơi.
Trên đoạn đường trở về, tôi và chị không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn nhau cười và gật đầu chào. Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh cao vút, lòng dâng tràn một cảm xúc khó tả. Một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng – vì cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong chính những điều nhỏ bé và gần gũi: một lời thăm hỏi, một cử chỉ quan tâm, và tình yêu lan tỏa trong cộng đoàn Đức tin.
Teresa Phạm Thị Mỹ Linh
Ngày 07 tháng 05 năm 2025