Sứ giả bé con

Sứ giả bé con

Bạn có tin không? Thiên Chúa hiện diện quanh ta cách hữu hình đấy! Thế mà ta cứ ngỡ Ngài vô hình. 

Trong giây phút thinh lặng cuối ngày, tôi ngồi một mình trong nhà nguyện để nhìn lại ngày sống hôm nay. Bóng đèn sáng nhẹ chiếu thẳng trên cung thánh kết hợp với âm thanh của sự tĩnh lặng đưa hồn tôi trở lại với từng biến cố trong ngày. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh em bé mà sáng nay tôi vô tình gặp được. Có lẽ nào em là thiên thần của Chúa chăng?

Tôi vẫn còn nhớ mãi giây phút ấy, tôi đang ngồi trong nhà thờ giáo xứ Thủ Đức, một em bé tầm 3-4 tuổi được ông ẵm vào nhà thờ, và đứng trước tượng Đức Mẹ phía bên trái nhà thờ.

Trên lưng cậu bé là một chú gấu bông màu nâu xinh xắn. Ông đứng trước tượng Đức Mẹ, ẵm cậu bé trên tay và nâng cao cậu lên cách trìu mến. Cậu bé vươn người nắm lấy thánh giá trên tràng chuỗi của Đức Mẹ rồi hôn một cách đơn sơ và thành tâm. Hôn Thánh Giá xong, cậu bé đưa cho ông mình hôn, rồi ẵm cả gấu bông lên để bạn gấu cũng được hôn Thánh Giá. Sau đó, cậu bé đưa tay chạm vào chân Đức Mẹ, rồi xoa lên mình, xoa lên ông và xoa lên bạn gấu bông. Khuôn mặt cậu bé vui tươi, hiện rõ sự tín thác và lòng yêu mến, tin tưởng vào những hành động cậu bé đang làm.

Tôi ngồi phía cuối nhà thờ, ngước nhìn hai ông cháu trong từng cử chỉ một. Lòng tôi vừa ngạc nhiên xen lẫn xao xuyến và ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì hai ông cháu đứng trước Đức Mẹ và biểu lộ tấm lòng yêu mến, đạo đức một cách rất tự nhiên mà có lẽ bản thân tôi – một tu sĩ – cũng không thể làm tự nhiên được như vậy. Cậu bé có lẽ không biết rằng có một người đang ngồi nơi đây và cảm thấy xấu hổ vì niềm tin theo Chúa bao nhiêu năm của mình nay lại không bằng một em nhỏ như cậu bé.

Suy ngẫm lại, phải chăng thiên Chúa đã “sai” em bé ấy đến đúng vào lúc tôi đang hiện diện trong nhà thờ để phần nào khơi dậy lại ngọn lửa yêu mến Chúa nơi tôi trong mùa Chay này? Cậu bé như là “thiên sứ của Chúa” lướt ngang qua cuộc đời tôi, không rộn ràng, náo động nhưng âm thầm, lặng lẽ nhắc nhở tôi hãy nhìn lại chính mình. Và suốt hơn 25 năm cuộc đời, Chúa đã viếng thăm tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Song không biết bao lần tôi đã bừng tỉnh trong những lần Chúa đến hay vẫn ngủ vùi trong cuộc sống bận rộn này.

Như khi xưa Đức Mẹ được sứ thần viếng thăm một lần mà cuộc đời mẹ đã bước sang một ngả rẽ mới hoàn toàn, Mẹ được trở nên Mẹ Thiên Chúa. Phải chăng Mẹ đã luôn sẵn sàng trong mọi giây phút để chờ đợi khoảnh khắc ấy xảy ra? Hay Mẹ đã luôn nhạy bén để nhận ra dấu chỉ của Chúa dẫu không hề dễ dàng trong cuộc sống nơi trần thế này?

Cuộc sống hôm nay với biết bao vẻ đẹp lôi cuốn và những bôn ba bộn bề của công việc, trách nhiệm. Mỗi một con người là dấu chỉ tình yêu, là quà tặng mà Chúa gửi đến cho nhân gian. Chúa thấy nỗi đau khổ và khốn khó của con người, Ngài không làm ngơ nhưng thấu hiểu và luôn muốn nâng đỡ. Liệu con người ngày nay có nhận ra sự hiện diện của Chúa sát bên cạnh chúng ta không? Mỗi một em bé đơn sơ, trong sáng là phương thế Chúa dùng như thiên sứ được gửi xuống thế gian đầy bợn nhơ này, thế nhưng các em với thời đại công nghệ 4.0 không biết có còn giữ được tâm hồn như thế không nhỉ?

Tôi ngồi đây, nơi nhà nguyện này, trong không gian tĩnh mịch với ánh sáng lờ mờ từ nhà tạm phát ra, ngẫm nghĩ về sứ thần bé con Chúa đã gửi đến cho tôi sáng nay, suy xét lại chính cuộc đời mình rồi nghĩ đến thế hệ hôm nay và mai sau. Ước mong các “sứ thần của Chúa” luôn hiện diện nơi trần gian để cảm hóa lòng người, đem Chúa đến với những người thân yêu cũng như xa lạ như tôi, hầu danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến dưới đất cũng như trên trời.

  • Tweet