Cà phê Chúa Nhật: Niềm vui Phục Sinh

Cà phê Chúa Nhật: Niềm vui Phục Sinh

 Ảnh: tạo bởi AI

Hoàng: Năm nay đối với tớ, Tuần Thánh đúng là "Thánh". Tớ cảm thấy thật sốt sắng và bình an. Phụng vụ Tam Nhật Thánh được sống một cách tròn đầy và mang lại niềm hoan lạc sâu sắc.

Nam: Hóa ra nhờ thế mà trông cậu tràn trề sức sống mới!

Hoàng: Vào Thứ Năm Tuần Thánh, tớ rất cảm kích khi chứng kiến hình ảnh Linh mục cúi xuống rửa chân cho 12 vị đại diện trong Giáo xứ. Cảnh tượng ấy mới tuyệt vời làm sao! Tớ quyết tâm từ nay sẽ ân cần hơn với những người "thấp cổ bé họng".

Nam: Năm ngoái, vào Thứ Năm Tuần Thánh, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã đến nhà tù Regina Coeli. Ngài thăm hỏi và ban phép lành cho 70 tù nhân thuộc nhiều độ tuổi và quốc tịch khác nhau. Ngài còn hôn gió các tù nhân sau song sắt trước khi ra về nữa chứ! (theo Vatican News, 17/04/2025).

Đó là năm ngày trước khi Ngài về Nhà Cha. Vào thời điểm đang nguy cấp do bệnh phổi, đây thực sự là một cố gắng vượt bậc!

Hoàng: Ừ, có lẽ vì trong đêm này, Chúa Giêsu cũng bị người đương thời đem gươm giáo, gậy gộc đến bắt, 
như Ngôn sứ Isaia đã tiên báo: "Người đã bị liệt vào hàng phạm pháp" (Is 53,12).

Nam: Sau khi bị tra tấn và chịu nhục hình, Chúa phải tự vác thập giá đi thụ hình. Chao ôi! Chắc là Chúa phải đau đớn cực cùng.

Mới đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá ở Giáo xứ thôi, trên một khoảng sân tráng nhựa bằng phẳng, mà tớ còn cảm thấy toát mồ hôi và tê tái... cả xác lẫn hồn.

Hoàng: Cậu nói hơi quá! Hôm đó trăng thanh (Rằm) gió mát, các cậu lại đi Đàng Thánh Giá ngoài trời nữa, tớ nghĩ phải thoải mái và ấn tượng lắm chứ?

Nam: Tất nhiên là thích thú hơn khi gẫm các Chặng Đàng Thánh Giá trong nhà thờ, nhưng cậu có dự mới biết! Mới quỳ được có 3 chặng đầu thôi mà chân, lưng và đầu gối của tớ đã ê ẩm, tê buốt.

Có thế mới thấy nể phục các bệnh nhân. Họ vẫn giữ được miệng lưỡi, không kêu ca, mà đôi khi còn nở nụ cười trên môi. Tớ thật cảm phục họ; việc phải trải qua nỗi đau thân xác mà vẫn làm chủ được bản thân thì khó biết bao!

Hoàng: Hèn chi khi lâm bệnh, nhất là những căn bệnh mãn tính, người ta thường đổi tính và rất dễ nổi cáu.

Nam: Tớ sẽ cố gắng chấp nhận sự khó chịu của những người thân bị bệnh, đồng thời tập hòa nhã và quý trọng mọi người hơn.

Long: Niềm vui của tớ thì đến từ những anh chị em tân tòng. Đêm Vọng Phục Sinh, cha xứ chỗ tớ đã ban bí tích Rửa Tội cho 17 dự tòng. Chứng kiến những gương mặt toát lên sự đơn thành và khao khát được làm con Chúa, dù họ thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, một niềm vui thiêng liêng trào dâng rất tự nhiên trong tớ.

Nhìn họ, tớ chợt tự vấn bản thân: Dường như mình chưa khao khát Thiên Chúa đủ?

Nam: Không biết các cậu thế nào, chứ đôi khi tớ phát hiện mình dễ thực hành các việc đạo đức một cách máy móc, hình thức mà chẳng có tấm lòng thành?!

Long: Thái độ nghiêm trang, phấn khởi và lòng nhiệt thành của các tân tòng đã giúp tớ dự lễ sốt sắng hơn, mang lại sắc thái mới cho đời sống Giáo xứ. Vấn đề là làm sao duy trì được niềm vui và sức sống mới nhận được từ Chúa Kitô Phục Sinh!

Hoàng và Nam: Chúng mình sẽ cùng cậu hiệp nguyện cho mọi người đều cảm nhận được Tin Mừng Phục Sinh nha! Alleluia! Alleluia!

Tâm Đạo

  • Tweet