Nhiều lần Chúa sai tôi đi, nhưng tôi đã đi sai, vì tôi không để Chúa dắt dìu...
Thời niên thiếu khó khăn
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động bình thường, hoàn cảnh gia đình khó khăn và thiếu thốn. Mọi trách nhiệm về cơm áo gạo tiền, học hành đều do Mẹ tôi gánh vác.
Ý thức được điều đó, bản thân tôi đã học được cách tự lập từ rất sớm. Năm học lớp Năm, tôi đã đi chạy việc phụ quán lẩu bò, bưng bê, rửa chén kiếm tiền tiêu vặt. Năm lớp 9 tôi đã xin vô xưởng làm tập để làm công nhân thời vụ Hè, kiếm tiền để đóng tiền học trong năm học mới và phụ giúp gia đình.
Những năm học cấp 3 và đại học tôi cũng bôn ba đủ thứ nghề từ phục vụ bàn, làm bếp, bán hàng, chạy xe ôm công nghệ,….
Tuy khó khăn, lam lũ là thế nhưng chưa bao giờ tôi quên Chúa, luôn cố gắng tham dự thánh lễ đầy đủ và học giáo lý, tham gia các sinh hoạt khác trong giáo xứ.
Chúa dìu dắt tôi
Những năm tôi học giáo lý lớp Thêm sức và Bao đồng, đối với bao người vấn đề quần áo, giày dép, sách vở để học giáo lý là điều quá đỗi bình thường; nhưng với tôi đó là cả vấn đề. Biết được điều đó, các anh chị Giáo lý viên đã hỗ trợ mọi thứ cho tôi để được học giáo lý một cách chỉn chu nhất. Những lúc chơi trại Hè, số tiền đóng để tham gia là 150.000đ, tôi không có để đóng, thì đâu đó tôi đã thấy tên mình sẵn trong danh sách tham dự trại Hè. Những năm đó được làm đội trưởng, tôi hỏi các anh chị Giáo lý viên thì được bảo rằng: “Cứ chơi vui vẻ đi em!”
Nhờ đó, tôi nhận ra được trách nhiệm sau này của mình là phải làm một Giáo lý viên để một phần nào đó giúp lại các em thiếu nhi giống mình, và một phần để trả ơn Chúa và trả ơn các anh chị Giáo lý viên. Chính họ là hình ảnh của Chúa đã dìu dắt tôi có được ngày hôm nay.
Tôi đeo khăn dự trưởng vào năm 17 tuổi, và theo học khóa Giáo lý viên cấp 1 của Liên Đoàn để được làm một Huynh Trưởng. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua từ cái ngày đeo khăn dự trưởng lúc 17 tuổi ấy. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người Huynh trưởng - Giáo lý viên của mình và luôn phấn đấu noi gương Chúa để mỗi ngày một tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn.
Chúa đưa tôi đi
Tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với du lịch, với việc khám phá nhiều nơi. Có lẽ do từ nhỏ tôi đã không được đi chơi như mọi người. Thời gian các bạn đồng trang lứa được nghỉ Hè đi đây đi đó cùng gia đình, thì tôi lại phải đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống.
Có một bộ phim tôi rất thích xem đó là Kính Vạn Hoa. Khi tôi xem phim đó lúc nhỏ, có một đoạn kể: các bạn đi tìm mật thư. Mật thư được viết theo lời của một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rằng “Gọi nắng trên vai em gầy”. Sau đó các bạn lần mò đến được đôi vai của tượng Chúa Giang Tay - Vũng Tàu. Tôi cực thích phân đoạn đó. Vì thế nơi đầu tiên tôi trốn mẹ đi chơi là Vũng Tàu. Và nơi đặt chân tôi đến đầu tiên đễ chinh phục là tượng Chúa Giang Tay. Tôi leo lên đỉnh và gặp Chúa, cầu xin với Chúa về mọi thứ trong cuộc sống.
Từ dạo ấy, tôi đã đi gần hết tất cả các tỉnh thành của Việt Nam. Khi tôi ghé một thành phố nào đó, nơi đầu tiên tôi đi tới chính là Nhà Thờ, để xem kiến trúc thánh đường và đọc kinh cầu nguyện cho chuyến đi bình an.
Thỉnh thoảng tôi tổ chức các tour hành hương nhỏ cho các bạn trong nhà thờ, như Đức Mẹ Núi Cúi, Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ Măng Đen, Đức Mẹ Bãi Dâu, Tượng Chúa Giang Tay, Đức Mẹ Giang Sơn, Đồi Thập Giá,……. để các bạn đến viếng thăm, cầu nguyện với Đức Mẹ, và nhờ Mẹ chuyển lời cầu xin của mình đến với Chúa.
Đi qua những cung đường khác nhau, tôi đều cảm thấy có Chúa đi cùng mình, Chúa bảo vệ mình. Chúa giúp tôi tỉnh táo khi chạy xe, giúp tôi thấu hiểu hết nhân sinh quan của mọi nơi tôi đặt chân đến.
Đón Nhận Thánh Ý Chúa
Với sự tự do, tôi có thể không đón nhận thánh ý Chúa trong mấy trường hợp sau đây.
Trường hợp thứ nhất là sự tự mãn đạo đức.
Tôi dễ tự hào với những thiên kiến cố định, những khuôn khổ đã quen, những chủ trương có sẵn, những luật lệ cứng nhắc, để từ chối sự mời gọi của Chúa, khi lời mời gọi này không hợp với tôi.
Trường hợp thứ hai là sự thất vọng.
Với một cái nhìn bi quan về sự tồi tệ của chính mình, tôi có thể rơi vào cảnh tối tăm, cho rằng Chúa không còn muốn thương tôi, nên tôi đóng cửa lòng mình lại, không dám tin vào lòng thương xót Chúa. Thái độ thất vọng như thế cũng là thái độ từ chối Chúa.
Trường hợp thứ ba là mất phương hướng.
Có lúc ngoại cảnh rất là phức tạp, đi về phía nào tôi cũng thấy cái chết đợi chờ. Trong hoàn cảnh đó, tôi có thể để mình buông xuôi, tới đâu thì tới. Thái độ buông xuôi như thế cũng là một sự từ chối quyền năng của lòng thương xót Chúa.
Khi tôi rơi vào các tình trạng trên đây, Chúa đã dắt dìu tôi, bằng cách giúp tôi phấn đấu thoát ra khỏi cái tôi hẹp hòi để tin vào tình yêu vô biên của Chúa. Tôi được Chúa giúp cởi gỡ mình ra khỏi mọi thành kiến, trở thành bé nhỏ, phó thác mình cho Chúa giàu lòng thương xót. Sự dắt dìu của Chúa như thế giúp tôi bám chặt vào Chúa một cách tuyệt đối và vững bền.
Giờ đây, tôi đang sống một cuộc đời dâng hiến, đáp lại tiếng gọi của Chúa. Là một Giáo lý viên nhiệt huyết, tôi giúp đỡ các công việc trong giáo xứ cũng như tham gia Ban Truyền Thông của giáo xứ về công tác quay phim, chụp ảnh.
Tôi tin rằng với sự quan phòng của Chúa, tôi sẽ tiếp tục hăng say bước tiếp trên con đường này và mang lại niềm vui cho mọi người.
Giuse Triệu Bấc Thiên