Mùa thu năm ngoái, cha tôi đã gọi điện nhắc tôi: “Hôm nay là giỗ của Nội, cha có xin lễ cho Nội và sẽ đọc kinh cầu lễ, con nhớ cầu nguyện cho Nội sớm về ở thiên đàng với Chúa”.
Khi nhắc đến Nội, mắt tôi lại cay cay. từ lúc bước vào nhà dòng trở thành một nữ tu, tôi luôn nhớ đến Nội và cầu nguyện cho bà thật nhiều. Chính nhờ Nội mà tôi mới có đức tin như ngày hôm nay.
Ngày Nội về với Chúa là ngày tôi khóc rất nhiều. Đây là nỗi đau đầu tiên trong đời tôi, nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.
Cha tôi rất thương Nội, mỗi lần tôi được về nghỉ Tết hay có dịp ghé nhà vài ngày thì trong mỗi câu chuyện, cha luôn nhắc đến bà. Cha tôi thường nói: “Bà nội của con cực khổ cả đời, đến lúc già yếu vẫn nhất quyết không chịu ở chung với đứa nào, sợ phiền con cháu”.
Nội tôi có 8 người con, gia đình nghèo lắm. Ông tôi mất sớm, một mình bà phải dành dụm nuôi đàn con. Cứ vào mùa gặt, bà lượm từng hạt lúa còn sót lại trên ruộng của người ta, đem về giã ra đổi thành gạo, thành tiền mà nuôi con.
Tôi nghe kể, lúc ông tôi còn sống, ông là người không Công giáo. Bà tôi bảo ông theo Chúa nhưng ông không chịu. Thế là bà bỏ ông, dẫn các con về quê, rửa tội và từ đó ông bà không sống chung với nhau nữa.
Vì vậy, tôi chưa từng biết ông nội, cho đến khi ngày ông mất thì tôi được gặp ông, nhưng đó lại là lần cuối tôi nhìn thấy ông. Lúc ấy, tôi còn chỉ khoảng 10 tuổi, nên chẳng hiểu gì hết.
Đức tin của bà tôi rất mạnh, nhiều lần bà khuyên ông theo Chúa nhưng bất thành, bà sợ theo ông thì con cháu sau này sẽ mất đức tin nên bà quyết định bỏ ông tôi, chứ nhất quyết không theo ông mà bỏ Chúa.
Bà luôn dạy tôi: “Cho dù gặp khó khăn mấy vẫn phải luôn bám chặt Chúa thì Chúa sẽ không bỏ rơi con.”
Khoảng thời gian tôi nhớ và thích nhất là khi tôi được ngủ chung với bà nội, được Nội dạy đọc kinh, gọi dậy đi lễ học giáo lý,...
Nơi giáo xứ của tôi, giờ học giáo lý là sau giờ lễ sáng. Phải tham dự thánh lễ, rồi ở lại học, mỗi tuần chỉ một ngày thôi.
Bốn giờ sáng là phải dậy, nên tôi hay ngủ quên và hay đi trễ. Lúc nhỏ, tôi là đứa có tính tự ái cao, đi trễ là tôi sẽ ở nhà luôn, hoặc sẽ không dám vô nhà thờ vì sợ bị “quê”. Chính vì lý do này, mẹ tôi đã bảo tôi, mỗi ngày sau khi ăn chiều xong, chạy vô nhà của bà nội để ngủ với Nội, xin Nội gọi dậy sớm đi lễ.
Khi ấy Nội tôi đã ngoài 80, lưng bà nội “cong như con tôm”, tôi đã nghĩ như thế. Lúc đó tôi không hiểu vì sao lưng bà lại còng đến vậy. Mãi đến sau này mới hiểu ra: chính vì khi xưa bà nội làm lụng vất vả.
Tuy tuổi đã già, nhưng Nội không để mình rảnh phút nào. Mỗi lần tôi đi chơi với bạn ngang nhà Nội, tôi luôn thấy nội ngồi chuốt từng cọng lá dừa để bán cho người ta làm chổi quét sân; hay có lúc thấy nội quét lá, gom lại đốt để lấy tro đem bán, dành dụm từng đồng, tự trang trải qua ngày.
Hình ảnh đẹp nhất của Nội mà tôi luôn khắc ghi trong lòng đó là mỗi sáng Nội dậy rất sớm. Vì đi lại khó khăn, không thể đến nhà thờ, nên cứ 3 giờ sáng là Nội ngồi trên võng, tay cầm tràng hạt, miệng râm ran đọc kinh. Nội chỉ đến với Chúa qua những kinh nguyện hằng ngày.
Nội hay kể chuyện cho tôi nghe chuyện về Chúa, bằng những lời kinh xưa, hay sấm truyền cũ. Lúc đó tôi chưa hiểu lắm, nhưng khi nghe Nội ngâm nga những câu kinh cổ, vừa lạ vừa hay, tôi cảm thấy thật thú vị.
Từ nhỏ tôi có thói quen đến nhà thờ dự lễ sáng sớm mỗi ngày là nhờ bà nội nhắc nhở.
Đến khi tôi vào cấp II, tôi bắt đầu tìm hiểu ơn gọi tu trì, Nội tôi rất vui. Nhưng Nội không thể nhìn thấy tôi mặc chiếc áo dòng.
Nội đã ra đi để lại trong tôi bao hồi ức đẹp. Hình ảnh của Nội ngày ngày ngồi trên võng với tấm lưng còng nặng trĩu, đôi tay gầy lần hạt Mân Côi: Nội hướng về Chúa, hướng về Mẹ Maria, cầu mong cho con cháu luôn bình an, hạnh phúc.
Nội về với Chúa, nằm lại nơi đất thánh xứ nhà. Hằng năm tôi chỉ được về thăm mộ của bà một lần, nhớ đến Nội qua những lời kinh.
Tôi tin rằng Nội luôn dõi theo tôi. Nhìn thấy tôi đã là một nữ tu, chắc Nội rất vui và Nội sẽ càng vui hơn nếu tôi sống đúng với ơn gọi của mình.
Tôi sẽ luôn cố gắng và hứa rằng:
"Nội ơi, con sẽ sống thật tốt, để không làm Nội và Chúa thất vọng. Con nhớ lời Nội dặn luôn bám chặt lấy Chúa, cho dù con đường phía trước có khó khăn đến mấy, phải luôn phó thác và tin tưởng vào tình yêu của Chúa."
Kim Định