Tha Thứ (CB)

Tha Thứ (CB)

Tha thứ không chỉ là một phần của đời sống Kitô hữu – nó chính là trung tâm của đời sống ấy.

Ngay từ giây phút tội lỗi bước vào thế gian qua Ađam và Eva, nhân loại đã cần đến sự chữa lành, hòa giải và phục hồi. Bí tích Rửa Tội thanh tẩy tội nguyên tổ, nhưng khuynh hướng nghiêng chiều về tội lỗi vẫn còn nơi con người. Cuộc chiến nội tâm này khiến lời mời gọi tha thứ trở nên khẩn thiết và cần thiết cho sức khỏe thiêng liêng và vận mệnh vĩnh cửu của mỗi người.

Tha thứ không phải là một chọn lựa – mà là nền tảng.

 

 

Lệnh truyền tha thứ trong đời sống Kitô hữu

Chúa Giêsu đã dạy rất rõ: “Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6,14–15).

Lời dạy ấy không để lại chỗ cho sự mập mờ. Tha thứ là một mệnh lệnh – không phải một gợi ý. Thế nhưng, không ít người trong chúng ta vật lộn với nó, đặc biệt khi vết thương quá sâu, nỗi đau còn tươi mới, hay sự phản bội đến từ người thân cận.

Kitô giáo không phải là con đường của oán hận hay báo thù, mà là con đường của lòng thương xót – được thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Kitô, Người Tôi Trung đau khổ, “như con chiên bị đem đi làm thịt… Người không mở miệng kêu ca” (Is 53,7). Trên Thập Giá, Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Là môn đệ của Ngài, chúng ta được mời gọi bước theo lòng thương xót ấy.


Không tha thứ – nhà tù thầm lặng

Không tha thứ thường ẩn mình sau những lớp mặt nạ như tự vệ, đòi công lý, hoặc thậm chí là đạo đức. Nhưng thực chất, nó trói buộc chúng ta với oán hận, đau thương và tội lỗi. Khi ta khước từ tha thứ, ta tạo cơ hội cho ma quỷ gieo rắc những lời dối trá về giá trị và căn tính của mình.

Giữ mãi mối hận, ta dễ nuôi dưỡng những tư tưởng như: “Tôi không xứng đáng được yêu,” “Tôi không thể tin ai nữa,” “Tôi phải tự bảo vệ mình bằng mọi giá.” Những suy nghĩ ấy ăn sâu và làm méo mó hình ảnh bản thân, khiến chúng ta khép lòng trước tình yêu và lòng tốt.

Càng để những vết thương đó âm ỉ, ta càng khó trưởng thành trong nhân đức và sự thánh thiện. Tâm hồn khô cằn, cảm xúc nặng nề, và ngay cả thể xác cũng bị ảnh hưởng. Như thánh Augustine từng nói:

“Có nhiều cách bố thí giúp ta được tha tội, nhưng không có cách nào lớn hơn việc thật lòng tha thứ cho người khác.”


Bí tích Hòa Giải – sức mạnh chữa lành

May thay, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một phương thế tuyệt vời: Bí tích Hòa Giải. Trong tòa giải tội, ta không chỉ gặp sự công chính của Thiên Chúa mà còn cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Ngài. Linh hồn được thanh tẩy, và ân sủng được tuôn đổ để giúp ta tha thứ cho người khác – cũng như chính bản thân mình.

Tuy nhiên, khi bước vào tòa giải tội, ta cần sự thành thật. Nếu cố ý giữ lại sự không tha thứ – đặc biệt trong những trường hợp nghiêm trọng – việc xưng tội có thể trở nên vô hiệu. Để lãnh nhận lòng thương xót, ta cũng phải biết trao ban. Điều đó không đồng nghĩa với việc phải “cảm thấy” tha thứ ngay lập tức. Đó là một hành trình – một sự lựa chọn ban đầu, dù còn vụng về.

Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Dù lòng còn do dự, cứ hãy cất tiếng tha thứ. Ân sủng sẽ làm trọn điều ý chí đã khởi sự.


Khoa học và đức tin: cùng nói lên một điều

Nhiều nghiên cứu khoa học hiện nay xác nhận điều Giáo Hội đã giảng dạy từ bao đời: tha thứ có lợi cho cả tâm lý và thể chất. Oán giận và giận dữ kinh niên làm tăng hormone căng thẳng (như cortisol), dẫn đến lo âu, trầm cảm, cao huyết áp và suy giảm miễn dịch. Ngược lại, người biết tha thứ thường ít căng thẳng hơn, ngủ ngon hơn, các mối quan hệ được cải thiện và thậm chí sống lâu hơn.

Do đó, Bí tích Hòa Giải không chỉ cứu rỗi linh hồn, mà còn chữa lành tinh thần và thể xác. Mỗi lần quỳ gối trước linh mục, ta không chỉ xưng thú tội lỗi – mà còn nhổ bật những lời dối trá đã bám rễ trong các vết thương. Ta phá bỏ những “giao ước” sai lạc với kẻ thù và giành lại bình an nội tâm.

 

Tha thứ người khác… và tha thứ cho chính mình

Tha thứ cho người làm tổn thương ta là điều quan trọng. Nhưng cũng không kém phần thiết yếu là học cách tha thứ cho chính bản thân. Nhiều người Công giáo mang nặng mặc cảm vì những lỗi lầm trong quá khứ, nhất là những tội trọng. Nhưng không tha thứ cho mình cũng là một hình thức kiêu ngạo: nó nói rằng, “Thiên Chúa có thể tha thứ, nhưng tôi thì không.”

Giáo lý Hội Thánh dạy: Không có tội nào lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa (GLHTCG 982). Ta không phải là tổng hòa những thất bại – mà là thụ tạo mới trong Đức Kitô (2Cr 5,17). Khi xưng tội, ta hãy dâng lên cả lỗi lầm lẫn sự xấu hổ, để Chúa phục hồi toàn vẹn con người mình. Thư Do Thái khẳng định:

“Ta sẽ không còn nhớ đến tội lỗi và sự gian ác của họ nữa” (Dt 10,17).

Nếu Thiên Chúa đã quên, tại sao ta còn giữ mãi?

 

Bài tập tha thứ – hành trình thiêng liêng mỗi ngày

Tha thứ không phải là cảm xúc. Nó là quyết định, là kỷ luật tâm linh, và đôi khi là thập giá mỗi ngày. Dưới đây là một bài tập đơn giản nhưng hữu hiệu:

  1. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng ai là người bạn cần tha thứ – có thể là người thân, người lạ, hay chính mình.
  2. Hình dung khuôn mặt người đó.
  3. Cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa, con chọn tha thứ cho [tên người] vì hành động [sự kiện cụ thể] đã khiến con cảm thấy [nỗi đau: tổn thương, phản bội, bị bỏ rơi…]. Con xin trao người ấy cho Chúa và giải thoát họ khỏi mọi ảnh hưởng trong con. Xin Chúa cất đi cay đắng và xét đoán trong lòng con, chữa lành vết thương con đang mang. Con từ bỏ quyền báo thù và đặt trọn niềm tin vào Chúa là Đấng Công Bình. Xin tha cho con vì những phản ứng đầy giận dữ hay tự vệ. Con cũng chọn tha thứ cho chính mình. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen.”

Lặp lại lời cầu này với từng người hiện ra trong tâm trí. Theo thời gian, bạn sẽ thấy sự biến đổi – không chỉ trong tư tưởng, mà trong cả trái tim và cách sống.


Kinh Thánh: lời chữa lành và hy vọng

Lời Chúa tràn ngập những lời hứa về ơn tha thứ:

  • “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho anh em” (Cl 3,13)
  • “Hãy nhân hậu và tha thứ nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô” (Ep 4,32)
  • “Hãy sám hối và trở lại, để tội lỗi anh em được xóa sạch” (Cv 3,19)
  • “Nếu ai ở trong Đức Kitô, thì người ấy là thụ tạo mới” (2Cr 5,17)
  • “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết” (Is 1,18)

Đây không chỉ là những câu thơ – mà là lời hứa, được đặt nền trên quyền năng Thiên Chúa.

 

Lời kết: Tha thứ – cánh cổng dẫn đến Thiên đàng

Tha thứ không phải là điều dành riêng cho “các thánh” – mà là con đường tất yếu mỗi Kitô hữu phải đi qua. Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô là biểu hiện tối thượng của lòng thương xót và sự hòa giải. Khi tha thứ, chúng ta trở nên giống Ngài.

Vâng, hành trình đó có thể chậm, có thể đau. Nhưng mỗi hành động tha thứ là một viên gạch lát nên con đường dẫn đến Nước Trời.

Vậy thì, với ơn Chúa, ta hãy tha cho những người xúc phạm đến mình. Hãy cầu chúc bình an cho họ thay vì nguyền rủa. Hãy năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải – không chỉ như một thói quen, mà như một cuộc gặp gỡ với Tình Yêu chữa lành.

Bởi vì sau cùng, tất cả quy về một điều: tha thứ.

 

Tác giả: Dann Aungst

https://catholicexchange.com/its-all-about-forgiveness/

  • Tweet