Vì sao người Công giáo Mỹ cần trở lại với “sự khác thường”? (CB)

Vì sao người Công giáo Mỹ cần trở lại với “sự khác thường”? (CB)

Người Công giáo không hoàn toàn thuộc về phe nào cả. Việc bước theo Đức Kitô luôn trông có vẻ “kỳ lạ” trong mắt một thế giới say mê quyền lực và sự chia rẽ.

“Cậu có biết Đức Giáo hoàng đã ăn tối ở đó năm ngoái không?” – bạn tôi nói.

Hôm ấy, tôi đi dạo với vài người bạn và chúng tôi đi ngang qua một nhà hàng mà Đức Giáo hoàng Lêô từng ghé thăm mùa Hè năm ngoái (sống ở Chicago cũng có vài cái thú riêng!).

Cô bạn ấy cười phá lên rồi thêm: “Tụi mình nên vô đó áp tràng hạt lên tường luôn đi!”

Tôi để ý thấy một người bạn khác – không theo Công giáo – nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên: “Người Công giáo các bạn lạ ghê,” cô ấy nói, giọng pha chút trìu mến.

Chúng tôi cũng phá lên cười.

“Cũng đúng mà,” tôi đáp. “Chối sao được.” Người Công giáo chúng ta đúng là có phần lập dị – từ việc sùng kính thánh tích, đến chuyện dự lễ chiều thứ Bảy mà được tính cho ngày Chúa nhật.

Nhưng trong nước Mỹ ngày nay, người ta dễ quên rằng chúng ta vốn không được mời gọi để hòa lẫn vào thế gian.

Chúng ta từng “khác thường” nhiều hơn thế – và đã đến lúc đón nhận lại điều ấy như một huy hiệu danh dự.

 


Cố hòa nhập đến đánh mất bản chất

Đã từng có thời, là người Công giáo ở Mỹ đồng nghĩa với việc rất khác biệt. Chúng ta biết mình là con cái của một Thiên Chúa đã nói: “Anh em không thuộc về thế gian… chính Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian” (Ga 15,19).

Đức tin của ông bà cố chúng ta từng khiến họ trở nên xa lạ với giới Tin Lành chủ lưu. Giới thượng lưu WASP (từ viết tắt phổ biến từ thập niên 60 chỉ nhóm người da trắng, gốc Anglo-Saxon, theo đạo Tin Lành) từng nhìn họ với ánh mắt đầy nghi kỵ và thành kiến.

Lòng trung thành của ông bà chúng ta không dành cho guồng máy chính trị Hoa Kỳ, mà dành cho điều quan trọng và bền vững hơn nhiều: Giáo hội hoàn vũ và giáo huấn của Giáo hội.

 

Mà điều đó, không dễ chút nào.

Đã có thời, chỉ riêng việc làm linh mục Công giáo ở thành phố New York cũng đủ để bị coi là tội hình sự – và có thể bị xử tử. Nếu bạn chưa từng nghe đến đảng “Know-Nothing” (Đảng Mỹ, chủ trương chống Công giáo), thì bạn sắp có thêm kiến thức mới đấy.

Nhưng rồi, đâu đó trên hành trình ấy, chúng ta đã đánh mất lòng can đảm.

Tôi nghĩ đến những người nhập cư gốc Ireland đã xây dựng huyền thoại bóng bầu dục Notre Dame. Họ không cố hòa nhập – họ tự hào công khai về căn tính Công giáo của mình trên sân khấu quốc gia.

Khi đội “Fighting Irish” ra sân, họ mang theo niềm hy vọng của mọi gia đình Công giáo từng bị từ chối bởi xã hội Mỹ “đàng hoàng”. Họ kỳ lạ – và họ chiến thắng.

Ngay cả John F. Kennedy, với sự khôn khéo chính trị của mình, cũng từng phải bào chữa cho chất Công giáo “khác người” của mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Việc người ta thấy Công giáo là vấn đề cho thấy căn tính Công giáo từng tách biệt sâu sắc với tư duy chính trị chủ lưu tại Mỹ – và điều đó chưa xa xưa là bao.

 

Đặt đức tin lên trên chính trị

Từ những ngày đầu can đảm, thậm chí nguy hiểm ấy, đến hiện tại, người Công giáo Mỹ đã trở nên ám ảnh với việc hòa nhập. Chúng ta khao khát được chứng minh rằng mình cũng “Mỹ” chẳng kém gì các hàng xóm Tin Lành.

Thế là, chúng ta bắt đầu uốn đức tin theo chính trị, thay vì để chính trị phục vụ đức tin. Chúng ta đánh đổi giáo huấn xã hội phong phú và chân thật của Giáo hội để lấy những khẩu hiệu gọn gàng, dễ nuốt của các đảng phái chính trị.

Hậu quả? Ngày nay, nhiều người Công giáo nghe giống như các bình luận viên truyền hình cáp hơn là môn đệ của Đức Kitô – họ chọn lọc những giáo huấn phù hợp với phe mình và bỏ qua phần còn lại.

Cả hai phe đều quên rằng giáo huấn xã hội Công giáo là một “tấm áo liền mảnh” – chứ không phải một bàn tiệc tự chọn.

Chúng ta thuộc về một đức tin toàn cầu, 2.000 năm tuổi, vượt khỏi biên giới quốc gia và đảng phái. Lòng trung thành của chúng ta không nên dành cho màu đỏ hay xanh, mà phải hướng về những chân lý vĩnh hằng của Tin Mừng – vốn thường khiến cả hai phe khó chịu.

 

Hãy làm cho Công giáo “khác thường” trở lại

Không phải là khác thường một cách ngớ ngẩn hay kỳ cục, mà là khác thường theo nghĩa này: Chứng tá Kitô giáo đích thực luôn khiến thế gian – nơi tôn thờ quyền lực và sự chia rẽ – cảm thấy lạ lẫm.

Giới cầm quyền từng không tin tưởng tổ tiên chúng ta, vì lòng trung thành của họ vượt lên trên chính trị Mỹ.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta nhớ lại rằng – bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ bởi các thế lực chính trị không phải là lỗi hệ thống, mà là một dấu chỉ trung tín. Khi ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong một đảng phái nào đó, có thể ta đã thỏa hiệp quá nhiều.

Hãy ôm lấy trọn vẹn đức tin của chúng ta – một đức tin không thuộc về bất kỳ phe cánh nào, nhưng kêu gọi tất cả vươn tới điều cao cả hơn.

Hãy làm cho Công giáo “khác thường” trở lại.

Tác giả: Theresa Civantos Barber

Phan Thị Hương dịch từ Aleteia

https://aleteia.org/2025/07/03/why-american-catholics-need-to-get-weird-again/

  • Tweet